Chương 30.

322 44 2
                                    

Chương 30.

Nửa giờ trước, trong điện thoại Dụ lão phu nhân mới nhắc tới chuyện Dụ Ngôn tới thành phố H, Hứa Giai Kỳ thật sự cảm thấy Dụ Ngôn không có khả năng tới tìm nàng, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Dụ Ngôn sẽ xuất hiện ngang trời như vậy, lại còn xuất hiện vào thời điểm không nên có mặt.

Cái gì kêu là quấy rầy rồi, Dụ Ngôn không phải cho rằng nàng muốn cùng Lương Thừa Vân phát sinh chút chuyện gì đi?!


Hứa Giai Kỳ uống rượu đến mức thất điên bát đảo, nghe thấy ba chữ như thế lập tức thanh tỉnh, ghét bỏ mà đẩy Lương Thừa Vân ra, vào lúc cô đang xoay người bắt lấy tay của cô.

Dụ Ngôn mặt không biểu tình mà nói: "Buông tay."

Sao có thể buông a!

Hứa Giai Kỳ kiên quyết lắc đầu, nói: "Chuyện không phải như cô nghĩ đâu, trước hết cô nghe tôi nói đã!"

"Nói cô muốn bao dưỡng cô ấy như thế nào sao?" Biểu tình Dụ Ngôn không thay đổi, lúc nói xong âm cuối còn mang theo chút ý vị không rõ cảm xúc.

Con mẹ nó cái này cũng bị cô nghe thấy được!

Đồng tử Hứa Giai Kỳ khẽ co lại, vội vàng không ngừng giải (giảo) thích (biện) nói: "Cái gì mà bao dưỡng, cô nghe lầm rồi, thứ tôi nói chính là bảo dưỡng! Là bảo dưỡng làn da! Chúng tôi đang nói chuyện về đồ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp, tư tưởng của cô sao lại không thuần khiết như vậy a!"

Còn nói tư tưởng mình không thuần khiết? Dụ Ngôn nhìn Lương Thừa Vân trốn ở trong góc run bần bật, cười như không cười mà nói: "Cô ấy càng kỹ nữ, càng hư hỏng cô càng thích."

Hứa Giai Kỳ: "!"

Bộ dáng Lương Thừa Vân nhu nhược đáng thương như bị người khác khi dễ, hốc mắt đỏ lên, yếu ớt nhìn Dụ Ngôn, lên án mà nói: "Không sai, chị ấy chính là nói như vậy, em một chút cũng không thích chị ấy, chị ấy còn nói muốn bao dưỡng em, kỳ thật là vì muốn nhục nhã em!"

Nói xong "Oa" một tiếng khóc lớn lên.

Cô còn biết oa??? Tiểu trà xanh này quá vô sỉ lại có thể học mình! Hứa Giai Kỳ trừng cô.

Vừa lơ đãng, bàn tay đang bị nắm chặt chợt tránh thoát, Hứa Giai Kỳ bỗng chốc nhìn qua.

Dụ Ngôn nhìn Lương Thừa Vân khóc đến mức giống như rất ủy khuất, lại nhìn nhìn vẻ mặt Hứa Giai Kỳ hung thần ác sát uy hiếp người khác, mày đẹp nhíu lại, lạnh giọng: "Cô muốn dùng sức mạnh với cô ấy?"

". . . . Dùng sức mạnh cái gì!!!" Hứa Giai Kỳ suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, dậm chân một cái, chỉ vào mũi Lương Thừa Vân nói: "Cô nhìn khuôn mặt trà xanh giả nhân giả nghĩa này, còn không bằng một phần mười mỹ mạo của cô, tôi lại không phải người mù sao có thể coi trọng cô ta! Tôi có hiếu thắng thì cũng nên là cường bạo cô a!"

Một câu cuối cùng ra khỏi miệng, không khí nháy mắt đình trệ.

Trên mặt băng sơn của Dụ Ngôn hiện lên một tia cảm xúc vi diệu làm người khác khó có thể nắm bắt, muốn nói lại thôi.

Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

Cho nên nói rượu không thể uống loạn, lời nói không thể nói bậy, nếu không sẽ không cẩn thận mà đem những lời trong lòng nói ra ngoài, rất xấu hổ.

Lương Thừa Vân cắn ngón tay: "Oa ——"

Đôi mắt hình viên đạn của Hứa Giai Kỳ nhìn qua chỗ cô, nói: "Ngẩng đầu."

Lương Thừa Vân tưởng là trên đỉnh đầu có thứ gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ nhìn thấy một chiếc đèn.

"Cô không phát hiện cô so với nó còn sáng hơn sao?" Đón đôi mắt nhỏ mê mang của cô, Hứa Giai Kỳ lạnh lùng mà nói: "Hiện tại là khoảng thời gian vợ chồng son nói chuyện, bóng đèn siêu lớn như cô không chạy nhanh cút đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại làm trọng tài?"

Lương Thừa Vân cắn môi dưới, bước chân chưa di chuyển, sắc tâm không thay đổi mà nhìn Dụ Ngôn, xem tình hình là thật sự muốn ở lại.

Hứa Giai Kỳ sao có thể để cô thực hiện được? Hít sâu một hơi, hai tay triển khai ôm lấy Dụ Ngôn.

Ôn hương nhuyễn ngọc chui vào lòng, Dụ Ngôn sửng sốt, rũ mắt, giật mình mà nhìn người phụ nữ chủ động nhào vào trong ngực mình.

Người phụ nữ này một chút cũng không an phận, ôm còn chưa đủ, đầu còn cọ cọ ở hõm vai cô, nhéo giọng nói thành ngọt ngào: "Hai tháng không gặp, thật là làm người ta nhớ muốn chết ~"

Dụ Ngôn: ". . . ."

Lương Thừa Vân: ". . . ."

Lương Thừa Vân trợn mắt há hốc mồm, trừ bỏ ác độc cùng tâm cơ, cô lại dán một cái nhãn mới cho Hứa Giai Kỳ —— không, cần, mặt, mũi!

Người phụ nữ này thật sự quá không biết xấu hổ! Quá ghê tởm! Dụ Ngôn là người cao khiết như vậy, nàng một nữ phụ ác độc có thể chạm vào sao?! Cô là nữ chính cũng chưa được ôm lần nào!!! Dụ Ngôn chị mau đẩy chị ta ra a a a a!!!

Đáy lòng Lương Thừa Vân có một thanh âm đang điên cuồng gào rống, hận không thể tự mình đi lên gỡ Hứa Giai Kỳ xuống dưới, nhưng mà nghĩ đến việc mình không có lập trường lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng cô cảm thấy Dụ Ngôn nhất định sẽ đẩy ra, rốt cuộc chán ghét của Dụ Ngôn với Hứa Giai Kỳ sâu vô cùng.

Dụ Ngôn không có.

Dụ Ngôn liền tùy ý để Hứa Giai Kỳ ôm như vậy, trên mặt không những không có một tia phiền chán, trừ bỏ biểu tình có chút mất tự nhiên, gương mặt có chút. . . . Hồng???

Không, nhất định là cô nhìn lầm rồi! Lương Thừa Vân dùng sức xoa xoa đôi mắt.

Dụ Ngôn vẫn không có bất kỳ động tác nào.

Hứa Giai Kỳ còn mặt dày mày dạn dính ở trên người Dụ Ngôn!

Lương Thừa Vân vừa tức vừa gấp.

Hứa Giai Kỳ nhìn không tới biểu tình của Dụ Ngôn giờ phút này là như thế nào, cũng không dám xem, trong lòng nàng kỳ thật rất thấp thỏm.

Dụ Ngôn thập phần không thích tiếp xúc chân tay với nàng, trước kia đụng tay vào cũng sẽ ném tay nàng ra, Hứa Giai Kỳ làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, không chỉ có làm trò ở trên đầu lão hổ, nếu bị Dụ Ngôn đẩy ra, quan hệ của các nàng càng thêm lúng túng, hơn nữa trước mặt Lương Thừa Vân mặt mũi của nàng còn sẽ mất hết.


Biết rõ là mạo hiểm, Hứa Giai Kỳ vẫn làm. Cồn xông lên não, sắc đẹp khiến tâm trí mơ màng, nàng không có biện pháp băn khoăn quá nhiều.

Dụ Ngôn lại có thể không đẩy nàng ra, Hứa Giai Kỳ cũng thật ngoài ý muốn, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó có thể nói rõ, còn có một tia ngọt ngào, men say cũng bị xua tan.

Nàng nỗ lực khắc chế sự đắc ý vênh váo không cần thiết, quay đầu, liếc nhìn Lương Thừa Vân phía sau ngây ra như phỗng, không kiên nhẫn mà nói: "Cô còn chưa đi?"

". . . ." Lương Thừa Vân xin giúp đỡ mà nhìn về phía Dụ Ngôn, phát hiện Dụ Ngôn đến nhìn cũng không nhìn cô, vừa xấu hổ vừa giận dữ lại không cam lòng mà rời đi.

Cửa sắt dày nặng lại khép lại, đem đại sảnh ầm ĩ ngăn cách ở bên ngoài, bên trong là một bầu trời nhỏ kiều diễm, thích hợp làm chút chuyện tư mật của các đôi tình lữ, ví dụ như hôn môi —— Rất nhiều tiểu thuyết đều thích viết như vậy.

Ý niệm không nên có mới vừa xuất hiện, Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp tự hỏi tính khả thi, đã bị đẩy ra.

Hàm dưới của Dụ Ngôn nghiến chặt, một đôi mắt phượng mang theo phẫn nộ, không tiếng động khiển trách mà nhìn nàng.

Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

Vừa rồi Lương Thừa Vân ở đây không cảm thấy có cái gì, người vừa đi không khí liền thay đổi.

Hứa Giai Kỳ bị cô trừng mắt như vậy chậm rãi bình tĩnh lại, vào lúc trước khi lão hổ chưa nổi bão, không đủ tự tin mà nói: "Tôi đùa giỡn cô ta, lúc trước cô ta có xích mích với tôi, tôi liền cố ý nói những lời này để nhục nhã cô ta, thật không phải như cô nghĩ."

Dụ Ngôn chỉnh lại quần áo bị nàng vò nát, biểu tình lại khôi phục thanh lãnh như cũ, thanh âm không phập phồng mà nói: "Tôi nói rồi, cô muốn thích ai là tự do của cô, không thích cũng là tự do của cô, Lâm Diệc Ngôn cũng được, Lương Thừa Vân cũng thế, không cần phải giải thích với tôi."

Như thế nào lại dùng lý do thoái thác này?

Hứa Giai Kỳ gãi gãi tóc, trả lời cô: "Là cô chất vấn tôi trước nên tôi mới giải thích, hơn nữa cô còn nghe lén chúng tôi nói chuyện!"

Dụ Ngôn tựa hồ là bị nghẹn rồi, môi khẽ nhúc nhích.

Đôi mắt Hứa Giai Kỳ híp lại, đột nhiên bắt được một ít thông tin mấu chốt: "Kỳ quái, cô vì sao muốn nghe lén chúng tôi nói chuyện? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Dụ Ngôn: ". . . ."

Dụ Ngôn trên bàn đàm phán đĩnh đạc ứng đối tự nhiên, lại một lần nữa bị nàng hỏi đến mức á khẩu không trả lời được.

Hôm nay Dụ Ngôn đi đầu tư một trò chơi online, ở thành phố H tổ chức một cuộc họp báo, mời cô tới tham gia. Cuộc họp báo kết thúc Dụ Ngôn đang chuẩn bị đi về, Trần Nghiên lại nói cho cô biết "Người mỉm cười" đóng máy, buổi tối hôm nay tổ chức tiệc đóng máy, hỏi cô có muốn đến xem hay không.

Vì thế Dụ Ngôn liền tới đây.

Tới khách sạn rồi, mới ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một bóng dáng rất giống Hứa Giai Kỳ, thấy nàng thất tha thất thểu đi vào hàng hiên, Dụ Ngôn cảm thấy rất kỳ quái.

Vốn dĩ một chân đã rảo bước tiến vào đại sảnh yến hội, Dụ Ngôn ma xui quỷ khiến lại rời khỏi, dọc theo hành lang đi tìm, không khéo liền nghe được những lời Hứa Giai Kỳ nói với Lương Thừa Vân.

Dụ Ngôn vô tình nghe lén, xoay người đang muốn rời khỏi. Nhưng mà vào đúng lúc ấy, lại nghe thấy Hứa Giai Kỳ nói cái gì thích, bao dưỡng, trong lòng có cỗ cảm xúc không rõ quay cuồng mà ập đến, phân không nổi là tức giận hay là cái gì, cô đẩy cửa ra.

Đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh Hứa Giai Kỳ đang đè Lương Thừa Vân, hư hư thực thực **.

Mặc kệ là thật ** hay là chơi đùa, Dụ Ngôn đã không muốn đi truy cứu chân tướng nữa.

Hiện tại cô rất hối hận.

Từ nhỏ đến lớn luôn luôn ổn trọng tự giữ mình, đây là lần đầu tiên cô xúc động hành sự như thế.

Nếu thời gian quay ngược trở lại, Dụ Ngôn tuyệt đối sẽ không tới tham gia tiệc đóng máy này.

Hương rượu quấn quít chóp mũi.

Dụ Ngôn ngẩn ngơ một lát, lúc thu hồi tâm tư, phát hiện Hứa Giai Kỳ cách cô chỉ có một cánh tay.

Một bàn tay của Hứa Giai Kỳ chống ở trên vách tường phía sau cô, mang giày cao gót nên tầm mắt cơ hồ đối diện với cô. Nếu một cái tay khác lại nâng cằm cô, vậy tư thế này liền giống như đúc tư thế vừa rồi áp Lương Thừa Vân. . . . .

Ái muội lại ngả ngớn.

Dụ Ngôn không quen tiếp xúc thân thể gần như vậy, theo bản năng muốn đẩy người ra, lại cảm thấy làm như vậy quá không ổn trọng, có vẻ giống như mình sợ nàng, dừng một chút, điều chỉnh tốt cảm xúc, thản nhiên nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng.

Đôi mắt Hứa Giai Kỳ nhiễm chút men say, một đôi mắt hạnh xinh đẹp mê mang động lòng người, tinh quang điểm xuyết, mang theo ý cười nhợt nhạt, "Dụ tổng, cô tới đây để tìm tôi sao?"

Hơi thở ấm áp mang theo hương rượu phun ở trên mặt cô, có loại xúc cảm ngưa ngứa kỳ quái. Dụ Ngôn bất động thanh sắc mà nói: "Tôi tới thành phố H để công tác, nghe nói ở đây có tiệc đóng máy, thuận tiện tới đây nhìn xem sao."

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ