Chương 41.

288 45 4
                                    

Chương 41.

Lúc được thông báo là cốt truyện có phần cải biến, yêu cầu đổi đến cảnh quay tiếp theo, chuông cảnh báo trong lòng Hứa Giai Kỳ reo vang, theo bản năng suy nghĩ: Chẳng lẽ đồ ngốc Dụ Nguyên kia vì thay khuê mật tốt báo thù mà đề xuất với đạo diễn yêu cầu gì đó còn quá mức hơn?

Nàng vội hỏi đạo diễn: "Sửa lại cái gì?"

Nếu Dụ Nguyên thật sự dám lỗ mãng, nàng nhất định sẽ tìm một cơ hội trùm bao tải lên đánh đồ ngốc này từ cường độ thấp đánh đến trọng độ.

Khương Đại Vệ nói: "Dụ tổng nói phân đoạn vả mặt này không tốt lắm, sẽ làm người xem cảm thấy nhân vật Cảnh Dương công chúa vừa ngốc nghếch lại vừa xúc động, cho nên xóa đoạn này đi."

Hứa Giai Kỳ đang trộm tính toán xem nên đi nơi nào để mua bao tải tương đối bền chắc, nghe vậy ngơ ngẩn, không thể tin được nói: "Xóa?"

Khương Đại Vệ gật gật đầu, nói: "Xóa phân đoạn vả mặt đi, lời thoại của hai người các cô cũng phải đi điều chỉnh lại cho phù hợp, tôi đã bảo tổ biên kịch sửa lại, chờ cô ấy sửa xong thì sẽ quay tiếp. Cô ra chỗ bên cạnh nghỉ ngơi trước đi."

Khương Đại Vệ thông báo xong liền đi chuẩn bị quay được một lúc, Hứa Giai Kỳ đứng tại chỗ bất động tiêu hóa thông tin.

Nàng cho rằng cốt truyện lâm thời cải biến là bởi vì Dụ Nguyên, không nghĩ tới là bởi vì Dụ Ngôn.

Ngước mắt, nhìn về phía vị trí của người kia.

Nhân viên công tác chuyển đến cho Dụ Ngôn một cái ghế có chỗ tựa lưng, nhưng bởi vì khí chất quá mức xuất chúng, nên dù ngồi loại ghế dựa bình dân này cô cũng có thể ngồi một cách tự phụ ưu nhã, chân dài bắt chéo, dáng ngồi tùy ý lại không tùy tiện, nghiêng tai lắng nghe phó đạo diễn bên cạnh thông báo tình hình quay phim.

"Sủng Phi" là một bộ phim vốn chế tác từ võng kịch, phần một kiếm lời được không ít tiền, cũng rất được hoan nghênh, Dụ Ngôn làm người đầu tư, tới thăm đoàn phim cũng không phải chuyện gì kỳ quái.

Cũng giống như, làm người đầu tư, đừng nói là sửa một phân đoạn nho nhỏ trong cốt truyện, cho dù lật đổ toàn bộ kịch bản sửa lại Dụ Ngôn cũng có cái quyền lực kia.

Ban đầu Hứa Giai Kỳ lo lắng Dụ Nguyên sẽ mượn cảnh diễn này để làm khó dễ với nàng, không nghĩ tới Dụ Ngôn lại tới đây, nhẹ nhàng nói một câu liền giải quyết xong vấn đề.

Trái tim của nàng đang treo lơ lửng chưa hạ xuống chỗ cũ, còn chưa kịp thở ra một hơi, cánh tay đã bị người khác chạm vào một chút.

Tiểu Hạ ở bên tai nàng hưng phấn mà nói: "Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ, Dụ tổng có phải là vì chị mà sửa kịch bản hay không a!"

Vì nàng? Sao có thể. Hứa Giai Kỳ theo bản năng phủ nhận.

Từ ngày đó, nàng ở trong văn phòng có ý đồ câu dẫn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn thờ ơ, sau đó còn dùng thủ đoạn ngoan tuyệt như vậy đối phó với nàng, Hứa Giai Kỳ liền nghĩ thông suốt.

Nàng không có giận chó đánh mèo với ai, cũng không có giận dỗi với ai, chỉ là liên tiếp phải chịu đả kích, mệt mỏi, mệt mỏi.

Các loại biện pháp cũng đã thử qua, nàng đã dùng toàn lực, lại không thấy bất kỳ hiệu quả gì.

Dụ Ngôn căm thù nguyên nữ phụ đến tận xương tuỷ, Hứa Giai Kỳ cảm thấy, nàng vĩnh viễn không có khả năng làm cho Dụ Ngôn tòa băng sơn không có cảm tình này động tình với nàng. Đây là nhiệm vụ cấp độ luyện ngục không có cách nào hoàn thành, thay vì đi lãng phí thời gian cùng tinh lực làm những chuyện vô dụng đó, còn không bằng tiêu tiêu sái sái sống một ngày được một ngày.

Nàng không phải không sợ chết, chỉ là khó chịu cái loại cảm giác không được sống đúng với bản thân, phải đi chiều lòng người khác.

Không thể nhịn được nữa, không cần lại phải nhẫn nhịn.

Nhiệm vụ cái gì, công lược cái gì, hết thảy đều đi gặp quỷ đi thôi.

Nàng không hề trêu chọc Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng không chủ động tìm nàng nói chuyện.

Dụ Ngôn hẳn là đã sớm bị nàng làm phiền đến mức khó chịu rồi đi, buông tha lẫn nhau cũng khá tốt.

Cứ như vậy đi.

"Tiểu Kỳ?" Tiểu Hạ thấy nàng phát ngốc lại chạm chạm nàng, "Chị suy nghĩ cái gì thế?"

Hứa Giai Kỳ bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn người phụ nữ nhàn nhã ngồi ở trên ghế dựa, vừa chói mắt lại vừa lạnh như băng, cười nhạo nói: "Em suy nghĩ nhiều. Dụ tổng của các em chán ghét tôi như vậy, sao có thể vì tôi mà sửa kịch bản. Em không nghe đạo diễn nói gì sao? Đoạn Cảnh Dương công chúa đánh sủng phi đó có vẻ xúc động ngốc nghếch, cô ấy hẳn là vì hình tượng trên màn ảnh của đứa em gái ngốc nghếch kia, nên mới bảo đạo diễn xóa một đoạn này đi mà thôi."

Là như thế này sao? Tiểu Hạ cẩn thận nghĩ ngợi, cảm thấy lời nàng nói hình như có vài phần đạo lý.

Thấy thần sắc nàng có chút cô đơn, Tiểu Hạ lo lắng hỏi: "Tiểu Kỳ, chị không sao chứ?"

"Tôi thì có thể có chuyện gì được." Hứa Giai Kỳ bị hỏi câu không thể hiểu nổi.

Tiểu Hạ nghe ra ngữ khí của nàng khi nói "Dụ tổng của các em chán ghét tôi như vậy" có chút trào phúng cùng mất mát, kéo kéo ống tay áo cổ trang rộng thùng thình của nàng, nhỏ giọng nói: "Chị còn muốn theo đuổi Dụ tổng hay không?"

Hứa Giai Kỳ ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, ngữ khí trêu chọc nói: "Dụ tổng đóa hoa cao lãnh này quá khó hái, ai thích hái thì hái đi, tôi từ bỏ."

Từ bỏ? Đây là lại bị cự tuyệt sao?

Tiểu Hạ gãi gãi đầu, miệng mở ra lại ngậm vào, không biết có nên an ủi nàng hay không.

Hứa Giai Kỳ không muốn tiếp tục cái chủ đề này, nói: "Tôi đi toilet."

Vào lúc nàng xoay người rời đi, một đạo ánh mắt thanh lãnh đi theo bóng dáng nàng, nhìn thật lâu, tròng mắt bất động một chút.

Phó đạo diễn còn đang miệng lưỡi lưu loát, Dụ Ngôn bị hắn ồn ào đến mức đau đầu, nghiêng đầu nói với hắn: "Tôi đã biết rồi, đi tiếp tục công việc đi."

Phó đạo diễn không dám dong dài, cúi đầu khom lưng lui xuống.

Người ngoài vừa đi, Dụ Nguyên vẫn luôn bị nghẹn một cơn tức chờ không kịp nói: "Chị! Chị vì sao muốn sửa cảnh diễn đó của em."

Dụ Ngôn liếc cô: "Xóa đoạn kia đi đối với nhân vật của em chỉ có lợi không có hại, em kích động như vậy làm gì?"

Phân đoạn diễn bị cắt, người khó chịu nhất chính là Dụ Nguyên. Cô đã sớm tính toán tốt, dựa vào cơ hội đóng phim mà động thủ với Hứa Giai Kỳ, thay Lương Thừa Vân nhổ một ngụm ác khí. Không nghĩ tới Dụ Ngôn lại đến vào lúc mấu chốt, nghe nói cô muốn ở trong phim đánh Hứa Giai Kỳ, lại có thể xóa đi!

"Em. . . ." Dụ Nguyên ấp úng nói không nên lời.

"Tâm tư này của em đừng cho là chị không biết rõ ràng." Dụ Ngôn từ từ nói: "Có phải là muốn mượn cơ hội đóng phim để xuống tay với Hứa Giai Kỳ hay không?"

Ánh mắt Dụ Nguyên lập loè, tự tin không đủ mà nói: "Em không có!"

Càng hoảng loạn, càng giấu đầu lòi đuôi.

Ánh mắt Dụ Ngôn lạnh xuống, trầm giọng nói: "Em nếu là dám ỷ thế hiếp người, lấy danh nghĩa Dụ gia để làm việc ti tiện, ảnh hưởng đến danh dự của Dụ gia, thì về sau cũng đừng mong ở trong cái giới này nữa."

Dụ Nguyên từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là người chị mặt lạnh nói một không nói hai này, tuy rằng không cam lòng buông tha Hứa Giai Kỳ dễ dàng như vậy, nhưng mà Dụ Ngôn nói cô không dám không nghe, oán hận cắn chặt răng, vâng vâng dạ dạ mà nói: "Biết rồi."

Nửa giờ sau, phân đoạn Hứa Giai Kỳ phối hợp diễn với Dụ Nguyên mới bắt đầu quay.

Cảnh vả mặt kia không có, biên kịch lâm thời bỏ ra vài câu lời thoại, Hứa Giai Kỳ chỉ cần tốn vài phút là thuộc làu làu.

Dụ Nguyên tựa hồ đối với lời thoại mới không thích ứng kịp, trong quá trình quay chụp liên tiếp bị NG, đạo diễn niệm tình cô là em gái của người đầu tư, lại có người đầu tư là Dụ Ngôn ngồi ở bên cạnh nhìn, trong lòng có hỏa lại không dám phát.

Sau khi vì nguyên nhân cá nhân mà bị NG liên tục đến lần thứ mười một, phân đoạn xung đột của Anh Cơ cùng Cảnh Dương công chúa rốt cuộc cũng qua.

Quay xong cảnh này vừa vặn đến thời gian ăn cơm trưa.

Đạo diễn Khương Đại Vệ cầm cái loa khuếch đại âm thanh nói chuẩn bị ăn cơm, nói xong tắt loa đi, xoay người ân cần hỏi người đầu tư ngồi ở bên cạnh: "Dụ tổng, thức ăn của đoàn phim chúng ta cũng không tệ lắm, ngài có muốn ăn một phần hay không?"

"Không cần." Đôi mắt thanh lãnh không chút để ý quét nhìn phim trường, bắt giữ được thân ảnh ăn vận trang phục cổ trang màu hoa anh đào nào đó, biểu tình Dụ Ngôn hơi cứng lại, làm như vô tâm mà hỏi: "Buổi chiều quay cái gì?"

Khương Đại Vệ đơn giản rõ ràng mà nói tóm tắt lại nội dung quay chụp buổi chiều nay, cũng cường điệu đến phần diễn của Dụ Nguyên.

"Cảnh diễn kia của Hứa Giai Kỳ phối hợp diễn cùng ai?"

Khương Đại Vệ chỉ cho là cô theo thói quen quan tâm đến tình hình quay chụp, không nghi ngờ gì mà nói: "Cảnh kia của Hứa Giai Kỳ là cảnh Anh Cơ ái muội cùng với Thái Tử, có chút thân mật. Người diễn vai Thái Tử chính là Trương Bân Thụy của giải trí Quang Ảnh, nam diễn viên này Dụ tổng hẳn là có nhận thức đi? Tiểu tử này lớn lên rất tuấn tú, tuổi còn trẻ, kỹ thuật diễn lại rất vững chắc, cũng có thể chịu khổ được."

Có thể vào Quang Ảnh đều là những người đã trải qua sự sàng lọc chọn lựa rất kỹ càng, Dụ Ngôn đối với thực lực nghệ sĩ của công ty mình một chút cũng không nghi ngờ, chỉ là người tên Trương Bân Thụy này trước giờ cô không nghe nói qua, cũng chưa thấy qua.

Cái mà cô chú ý không phải là ở trên người nam diễn viên này, mà khi nghe được hai chữ "Ái muội" cùng "Thân mật", giữa mày của cô không tự chủ được mà nhíu lại, nói: "Thân mật như thế nào?"

"Cũng không tính là thân mật lắm." Khương Đại Vệ nói: "Anh Cơ ở Ngự Hoa Viên chơi xích đu, nhưng đột nhiên dây thừng lại bị đứt, vừa vặn Thái Tử đi ngang qua cứu nàng, hai người liền ôm nhau. Kỳ thật cảnh này là kịch bản mà Anh Cơ đã thiết kế trước, mục đích là vì để câu dẫn Thái Tử. Dụ tổng cảm thấy đoạn này có vấn đề?"

Dụ Ngôn vừa nghe thấy hai chữ "Câu dẫn", nghĩ đến những hình ảnh nào đó, dây thần kinh ở thái dương bỗng dưng căng thẳng.

Cô cầm lấy cái cái áo khoác tây trang, bất động thanh sắc đứng lên, nói: "Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, còn muốn quay phim như thế nào thì là do đạo diễn Khương an bài." Nói xong, quay đầu nói với Trần Nghiên, "Đi thôi."

Khương Đại Vệ muốn tiễn cô đi, bị cự tuyệt.

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ