Chương 68.

291 37 5
                                    

Chương 68.

Ghen tị với Lâm Diệc Ngôn???

Hứa Giai Kỳ sửng sốt trước câu nói đầy vị chua này của Dụ Ngôn.

Nàng xác thật có ý nghĩ đáng xấu hổ như này, muốn dùng Lâm Diệc Ngôn thử Dụ Ngôn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Dụ Ngôn vốn luôn bình tĩnh khắc chế, cao lãnh nội liễm, lại có thể nói trắng ra sự bất mãn và ghen tuông trong lòng như vậy. . . .

Nhất thời á khẩu không trả lời được.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm hơn bình thường rất nhiều của Dụ Ngôn, sợ cô lại nói gì đó còn kinh người hơn, Hứa Giai Kỳ vội quay đầu đi, nhìn mấy chiếc xe chạy nhanh lướt qua trước mắt, hối hận mà cắn cắn môi.

Dụ Ngôn có quan tâm hay không thì có thể thế nào, nàng làm gì mà phải thử?

Hứa Giai Kỳ cảm thấy đầu óc của mình thật sự là bị hỏng rồi.

Mỗi lần Dụ Ngôn đối tốt với nàng một chút, nàng liền dễ dàng quên hết tất cả.

Hứa Giai Kỳ âm thầm khinh bỉ mình thiếu nghị lực, tùy tiện nghịch tóc, nàng định dùng tóc che đi ánh mắt dịu dàng phía bên cạnh kia, kết quả lại không có hiệu quả mấy.

Cảm giác tồn tại của người nào đó thật sự quá mạnh mẽ.

Dụ Ngôn giống như đang cùng nàng giằng co, dùng ánh mắt buộc nàng phải đáp lại.

Hứa Giai Kỳ không thoải mái xoay người, nửa bên mặt hướng về phía cô, tầm mắt dừng ở cổ áo sơ mi được cài nút chặt chẽ của cô, phá vỡ sự im lặng: "Còn có đi nữa hay không?"

Đối với chuyện vừa rồi chỉ nghe chứ không có đề cập tới.

Ý thức được là nàng cố ý bỏ qua những lời này của mình, ánh mắt Dụ Ngôn hơi ảm đạm, lại nhìn chăm chú vào sườn mặt của nàng vài giây rồi mới dời đi, điều chỉnh lại tâm trạng, khởi động xe.

Từ nhỏ đến lớn, Dụ Ngôn chưa bao giờ ghen tị với bất cứ ai, nhưng giờ phút này cô lại ghen ghét với một "tình địch" kém mình về mọi mặt.

Cô đột nhiên hối hận vì hỏi câu đó, nếu không hỏi thì sẽ không phải nghe câu trả lời khiến trong lòng cô khó chịu này.

Lâm Diệc Ngôn đã có bạn gái, vì sao Hứa Giai Kỳ vẫn còn đi thích đối phương?

Là bởi vì quá thích đối phương nên trong khoảng thời gian ngắn không thể tự kiềm chế, hay là cố ý nói như vậy để làm cho mình khó chịu?

Dụ Ngôn rất muốn hỏi một lần cho rõ ràng, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, bởi vì sợ phải nghe lại câu trả lời mình không muốn nghe thêm một lần nào nữa.

Tâm tư hai người khác nhau, cùng trầm mặc.

Hứa Giai Kỳ đã quên tin nhắn WeChat của Lâm Diệc Ngôn từ lâu, sốt ruột mà suy nghĩ: Sao xe lại chạy chậm đến như vậy.

Nửa giờ sau, xe tiến vào nội thành.

Lúc chờ đèn đỏ, Dụ Ngôn nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh đang giả bộ ngủ, nhìn thấy lông mi nàng hơi hơi rung rung, nhẹ giọng nói: "Ở phía Tây mới mở một nhà hàng Nhật Bản, mấy ngày hôm trước Trần Nghiên đi ăn thử, thấy cũng không tệ lắm. . . . Chúng ta đi ăn thử được không?"

Hứa Giai Kỳ khẽ mở một mắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Không đi."

Dụ Ngôn nhìn sườn mặt nàng, cực kiên nhẫn mà nói: "Không phải em rất muốn ăn đồ Nhật sao?"
Hứa Giai Kỳ khẽ mở miệng kinh ngạc nhìn về phía cô.

Đối diện với ánh mắt mang theo nghi vấn của nàng, Dụ Ngôn bình tĩnh nói: "Tôi thấy em phát Weibo."

Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

Trong bộ phim "Nụ Cười Của Em" này, nữ chính Dư Tô trong lúc học đại học làm thêm ở một quán ăn Nhật Bản, Hứa Giai Kỳ đóng vai nữ thứ hai Trần Sương về sau lại trở thành bạn bè tốt với Dư Tô, thường xuyên đi đến quán ăn Nhật ăn cơm. Trong phim có rất nhiều cảnh diễn phối hợp xảy ra ở trong quán ăn Nhật Bản này, đoàn phim vì tiết kiệm tiền và để cho thuận tiện, không có cung cấp nguyên liệu nấu ăn tốt cho bọn họ, trong quá trình quay phim Hứa Giai Kỳ thậm chí đã ăn phải sashimi bị biến vị.

Hôm trước đến thành phố H, tổ chương trình rất có tâm mà mời một đầu bếp nổi tiếng của Nhật Bản đến, vì khách mời trong bộ phim "Nụ Cười Của Em" mà làm một bữa tiệc lớn toàn đồ Nhật rất phong phú. Bởi vì lúc đó đang ghi hình, Hứa Giai Kỳ chỉ nếm mấy miếng, cảm thấy chưa đã thèm, sau khi ghi hình xong tiện tay đăng lên Weibo.

Không nghĩ tới Dụ Ngôn lại có thể xem Weibo của nàng.

Người nhạt nhẽo không thú vị như Dụ Ngôn cũng bắt đầu dùng Weibo?

Không phải là vì đặc biệt xem nàng đấy chứ?

Hứa Giai Kỳ bất giác nghĩ đến cảnh lúc Dụ Ngôn đi làm, công việc bề bộn mà vẫn dành thời gian cầm lấy điện thoại, nghiêm túc xem Weibo của nàng, tâm tình có chút rung động.

Dụ Ngôn cẩn thận lấy lòng nàng như vậy, thật sự khiến nàng rất không quen.

Thấy nàng trầm mặc, Dụ Ngôn lại nói: "Đầu bếp trưởng của nhà hàng Nhật Bản này là người được tổ chương trình mời ngày hôm đó, tôi đã hẹn trước với ông ấy rồi, ông ấy đồng ý tự mình làm cho chúng ta ăn. Đi chứ?"

Có chút động tâm. . . .

Hứa Giai Kỳ nhịn không nổi nuốt một ngụm nước miếng, sợ bị cô phát hiện, dùng tóc che khuất, lãnh đạm nói: "Không đi."

Ngắn gọn hai chữ cũng không có dập tắt được sự nhiệt tình của Dụ Ngôn, thấy nàng tràn ngập vẻ xa cách, chậm rãi nói: "Nếu em ngại phiền phức, vậy không đi nữa."

Hứa Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, không có nói tiếp.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, xe chậm rãi lăn bánh.

Dụ Ngôn dùng một tay rút điện thoại ra gọi cho Trần Nghiên: "Cô giúp tôi hỏi một chút, có thể để bọn họ giao về nhà được không."

Nói xong, cúp máy.

Hứa Giai Kỳ không thể tránh được mà nghe thấy nội dung, khóe môi hơi giật giật.

Dụ Ngôn không phải là muốn cho người giao đồ ăn Nhật về đến nhà đấy chứ?!

Lúc về đến nhà, nhìn thấy trên bàn bày đầy đồ Nhật, Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

Bởi vì không muốn ăn cùng Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ mới cố ý nói không đi, hơn nữa chỉ có hai người đi ăn cùng nhau, giống như là đang hẹn hò, cảm giác rất kỳ quái. . . .

Dụ Ngôn lúc ấy không có bắt ép nàng, Hứa Giai Kỳ còn âm thầm cảm thấy may mắn, không nghĩ tới Dụ Ngôn thật sự để người giao đồ ăn tới cửa!

Triệu a di nhìn thấy các nàng trở về, cười tủm tỉm nói: "Mấy món này mới được giao đến từ năm phút trước, các cô mau ăn đi."

Là fan CP của hai người, Triệu a di không bỏ qua bất kỳ cơ hội gì để tác hợp cho các nàng, tự giác để lại không gian cho vợ vợ son các nàng một chỗ, cầm túi xách đi ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ nhìn một bàn toàn là đồ Nhật, nội tâm hết sức phức tạp.

"Xin lỗi, tôi không biết em thích ăn cái gì, cho nên mỗi món đều gọi một phần." Dụ Ngôn ở bên cạnh người nàng nói: "Rửa tay trước rồi đi ăn cơm đi."

Hứa Giai Kỳ không có phản ứng.

"Không đói bụng sao?" Đáy mắt Dụ Ngôn phủ kín ánh sáng nhu hòa.

Hứa Giai Kỳ có chút chịu không được mà nhìn sang chỗ khác, nói: "Chị không cần phải lấy lòng tôi như vậy."

Dụ Ngôn nghe giọng điệu của nàng hiện vẻ mất tự nhiên, biểu tình hơi cứng lại, lúng túng mà nói: "Tôi chưa từng thích ai, cũng chưa từng theo đuổi ai, một số chỗ có thể làm không được tốt lắm, có ý kiến gì thì em cứ nói cho tôi biết."

Đột nhiên không kịp chuẩn bị gì lại được thổ lộ, trong lòng Hứa Giai Kỳ bỗng run lên.

Rốt cuộc có nên nhận ý tốt của Dụ Ngôn không?

Hứa Giai Kỳ phiền lòng mà suy nghĩ*.

(*) Nguyên văn là nhất cá đầu lưỡng cá đại [一个头两个大]: thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết.

Nhưng mà nhiều thức ăn ngon như vậy, không ăn cũng lãng phí.

Hứa Giai Kỳ sờ sờ cái bụng xẹp xuống, quyết định gạt bỏ tạp niệm sang một bên, ăn no bụng xong thì tính tiếp.

Dụ Ngôn ngồi phía đối diện.

Hứa Giai Kỳ chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy cô, vùi đầu vào ăn uống.

Dụ Ngôn không có hứng thú với đồ Nhật, món ăn món không ăn, vừa ăn vừa nhìn nàng.

Đây không phải là lần đầu tiên các cô ngồi ăn cơm với nhau, chỉ là ngày trước, Dụ Ngôn không có chú ý đến thói quen ăn uống của Hứa Giai Kỳ. Cô nhìn chăm chú người phụ nữ đối diện không chớp mắt, phát hiện món Hứa Giai Kỳ ăn nhiều nhất chính là sashimi, mỗi lần chỉ chấm một chút nước tương, thêm một chút mù tạt, rồi bỏ vào trong miệng, hai má phồng lên, phinh phính rất đáng yêu.

Nhìn chiếc lưỡi hồng hào của nàng uốn éo linh hoạt liếm thứ nước sốt còn dính ở trên miệng vào bụng, Dụ Ngôn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ma xui quỷ khiến nghĩ đến nụ hôn trong thư phòng kia, trong người chợt dâng lên một tia nhiệt ý.

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ