Chương 21.

295 48 6
                                    

Chương 21.                                 

Lời Trần Nghiên nói Hứa Giai Kỳ tựa hồ vừa nghe đã hiểu, nhưng nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vừa rồi người ngoài phòng vũ đạo xác thật là Dụ Ngôn cùng Trần Nghiên, Dụ Ngôn đi xem bọn họ, nhìn thấy nàng cùng một đám Tiểu thịt tươi thân thiết nóng bỏng sau đó vừa ghen vừa giận dỗi rời đi? ? ?

! ! !

Chẳng lẽ là bởi vì lúc buổi sáng nàng "Câu dẫn" ra lửa tình? ? ?

Hứa Giai Kỳ cơ hồ kích động đến mức nhảy dựng lên, nắm tay Trần Nghiên, trịnh trọng mà nói: "Cô rất có nhãn lực, tôi thật sự rất muốn cho cô thêm tiền lương, đáng tiếc tôi không phải là lão bản của cô. Hôm nào nhất định sẽ mời cô đi ăn cơm."

Trong lúc Trần Nghiên còn đang khó hiểu, Hứa Giai Kỳ gập ngón tay gõ cửa ba lần, dồn dập lại nhẹ nhàng, mỗi một giây đều muốn huýt sáo vài cái, đại biểu tâm tình giờ phút này của nàng.

Nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn xem Dụ Ngôn lúc ghen có bộ dáng gì!

"Mời vào." —— Thanh âm truyền ra ngoài lại lạnh như băng không có nửa phần ấm áp.

Trần Nghiên không quên lại lần nữa nhắc nhở nàng: "Cẩn thận một chút."

Còn không phải là ăn dấm sao, có đáng sợ đến thế không?

Hứa Giai Kỳ cảm kích cười với Trần Nghiên, đẩy cửa ra, lắc lắc vòng eo thon nhỏ đi vào.

Cửa mở ra rồi lại khép lại, ngắn ngủn một giây đồng hồ, nàng đã thay Dụ Ngôn nghĩ kỹ các loại câu mở đầu.

—— "Không chơi đùa với Tiểu thịt tươi của cô đi, lên đây làm cái gì?"

—— "Xem cô cùng nhóm Tiểu thịt tươi chơi đùa vui vẻ chưa kìa, như thế nào, cũng đã có tuổi rồi mà muốn trâu già gặm cỏ non?"

—— "Cô cùng tôi còn chưa có ly hôn, lại có thể dám qua mặt tôi ôm ôm ấp ấp nhiều Tiểu thịt tươi như vậy, người phụ nữ kia, tôi cảnh cáo cô, cô đây là đang chơi với lửa!"

—— "Cô là của tôi, không cho phép cô đi nhìn người đàn ông khác!"

Nghĩ đến cái cuối cùng, da gà của Hứa Giai Kỳ rớt đầy đất, bả vai nàng run run, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi vào trong.

Đến đây đi, để ghen tuông tới càng mãnh liệt thêm chút đi!

Hai chân dẫm lên tấm thảm lông dê mềm xốp không có phát ra một chút thanh âm nào, không hề kinh động đến người đang bận rộn trước máy tính.

Hứa Giai Kỳ giương mắt nhìn, nhìn thấy cửa sổ sát đất thật lớn. Ánh mặt trời bị cửa kính pha lê thật dày lọc ra độ ấm dư thừa cùng độ sáng, một mảnh sáng sủa quang minh, ngoài cửa sổ là kiến trúc đô thị cao ngất.

Tầm mắt đuổi theo tia sáng mặt trời, dừng ở trên người người nào đó đang nghiêm túc làm việc.

Thần sắc Dụ Ngôn đạm mạc ngồi trên ghế, một đôi tay thon dài đẹp đẽ gõ trên bàn phím làm cho tất cả phụ nữ trên thế giới này nhìn mà hâm mộ ghen ghét, hàng mi cong dài giống như quạt lông hơi rung rung một chút, chuyên chú nhìn máy tính, tựa như một người máy không có cảm tình chỉ biết làm việc.

Những câu nói mở đầu trong dự đoán không có xuất hiện, đừng nói là chất vấn, Dụ Ngôn thậm chí còn không nhìn nàng!

Chẳng lẽ là ẩn nhẫn không phát tác?

Lấy tính cách của Dụ Ngôn, xác thật không giống như là người sẽ nói những lời thoại đó, cô hẳn là thuộc về loại người muộn tao*.

(*) Muộn tao: Bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

Hứa Giai Kỳ lặng lẽ đến gần vài bước, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Khuôn mặt vẫn lãnh đạm không biểu tình, trước sau như một cao lãnh mặt than, nơi nào kỳ quái? Nơi nào âm trầm? ? ?

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ