Chương 38.

310 54 3
                                    

Chương 38.

"Cô, cô, cô, cô vừa rồi vì sao lại phải nói như vậy!" Ăn xong bữa sáng, nhân lúc Dụ Ngôn ra cửa chuẩn bị đi đến công ty, Hứa Giai Kỳ vội ngăn người lại.

"Nói cái gì?" Biểu tình Dụ Ngôn bất động như núi, phảng phất giống như người vừa rồi nói lời cợt nhả không phải là cô.

"Chính là. . . ." Hứa Giai Kỳ bị cô thình lình nói ra câu cợt nhả khiến nhiệt độ trên mặt thật lâu cũng chưa rút đi, cảm thấy khó có thể mở miệng, hạ giọng: "Cô vì sao lại nói tối hôm qua chúng ta thức quá muộn, khiến thân thể tôi mệt chết. . . Như vậy!"

"Ba giờ sáng chúng ta còn đang nói chuyện, vậy còn không muộn? Sáng nay lúc rửa mặt cô vẫn luôn ngáp, không phải mệt thì là cái gì?" Vẻ mặt Dụ Ngôn thản nhiên, "Có vấn đề gì?"

. . . . Hình như là không có vấn đề gì.

Không đúng!

Thiếu chút nữa đã bị cô lừa gạt!

Hai tay Hứa Giai Kỳ chống nạnh, nói: "Cô nói như vậy khiến bà nội hiểu lầm!"

Khóe miệng Dụ Ngôn hơi giật giật, nhàn nhạt nói: "Đó là tự bà hiểu sai."

Hứa Giai Kỳ trừng cô: "Cô còn dám nói cô không phải là cố ý?! Cô nếu như không nói như vậy, bà nội sao có thể hiểu lầm?!"

Dụ Ngôn nhìn khuôn mặt cùng vành tai của nàng hồng đến mức sắp nhỏ máu, hơi trầm ngâm, nói: "Tôi chỉ là không muốn phiền phức như vậy."

". . . . Phiền phức cái gì?"

"Nào là con gián rồi còn nghỉ lễ, lúc trước cô bịa chuyện nhiều như vậy, lúc sau tính toán nói ra sự thật, bà nội sẽ tin tưởng sao? Bà sẽ chỉ càng hỏi càng nhiều. Không bằng để bà hiểu lầm hai người chúng ta. . . ." Đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng của Dụ Ngôn hiện lên một tia ánh sáng khác thường, dừng một chút, tiếp tục nói: "Nói như vậy thì có thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của lão nhân gia, cũng có thể làm bà cao hứng."

Hứa Giai Kỳ hơi hơi suy tư, cảm thấy cô nói có vài phần đạo lý.

Dụ Ngôn ngưng thần nhìn nàng: "Hay là cô có cách nói gì tốt hơn so với câu kia của tôi?"

Lắc đầu.

"Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi đây."

Mắt thấy cô sải chân dài sắp rời đi, linh quang của Hứa Giai Kỳ chợt lóe, bắt lấy cánh tay cô: "Tôi còn cảm thấy không đúng."

Dụ Ngôn nhìn nhìn cánh tay bị nàng bắt lấy, tầm mắt trở lại trên mặt đỏ ửng chưa tan của nàng, thấy nàng đột nhiên nghiêm túc, hỏi: "Không đúng chỗ nào?"

Hứa Giai Kỳ đề cao khẩu khí, nói năng có khí phách: "Cô nói như vậy, bà nội cùng a di, bao gồm cả đầu bếp Tạ cũng sẽ hiểu lầm là tôi nằm dưới, dựa vào cái gì tôi không thể nằm trên! ! !"

". . . ."

". . . ."

Gió thu cuốn hết lá vàng, một lá lại một lá, bay nhẹ nhàng đáp xuống trên cỏ, yên tĩnh không tiếng động.

Hứa Giai Kỳ phảng phất nghe được thanh âm tiết tháo của mình rơi đầy đất.

Nàng dùng mắt thường có thể thấy được khuôn mặt băng sơn tuyệt mỹ của Dụ Ngôn cứng đờ lại một chút, khóe miệng gợi cảm hơi hơi giật giật, đôi mắt thanh lãnh kín đáo khiến người khác nhìn không ra cảm xúc.

Không biết có phải là bị sức lực như lang như hổ của nàng chấn trụ hay không, Dụ Ngôn há mồm vài lần, muốn nói lại thôi.

Tuy rằng Dụ Ngôn cái gì cũng chưa nói, Hứa Giai Kỳ phảng phất đã từ biểu tình của cô mà đọc hiểu nội tâm cô đang muốn biểu đạt: Trong đầu cô rốt cuộc có cái quái quỷ gì vậy?

Trong thân thể có một ngọn lửa bùng lên.

Hứa Giai Kỳ đột nhiên không dám đối diện với cô, thất thố mà quay đầu đi, nhanh chóng nói: "Cô đi làm trước đi, tôi. . . . Tôi đau bụng phải đi WC. Tạm biệt!"

". . ."

Lúc Dụ Ngôn nói câu nói kia không nghĩ tới Dụ lão phu nhân sẽ suy nghĩ sâu xa như vậy, cô cũng không dự đoán được Hứa Giai Kỳ sẽ phản ứng lớn như vậy.

Nằm trên? Nằm dưới? Hóa ra cái nàng để ý chính là cái này?

Dụ Ngôn như suy tư điều gì mà nhìn bóng dáng nàng hốt hoảng rời đi, đôi mắt thanh lãnh càng ngày càng sâu hun hút.

Ngọn lửa trong lòng Hứa Giai Kỳ thật lâu cũng chưa tan, lúc vào phòng khách, nghe thấy Dụ lão phu nhân đang nói chuyện với bảo mẫu, ngoại trừ cẩu kỷ tử và mộc nhĩ đen, còn có đồ vật gì đó có thể bổ thận, nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Đều do Dụ Ngôn!

Người ngày thường nghiêm trang, như thế nào sẽ nói ra loại lời nói như này?

Giờ thì bảo mẫu và đầu bếp đều biết nàng bởi vì không biết tiết chế cơ thể mà thận không tốt, Hứa Giai Kỳ thật sự không còn mặt mũi nào ở lại Dụ gia. Lúc ăn xong Dụ lão phu nhân còn dặn dò riêng với đầu bếp Tạ làm cơm trưa bổ thận cho nàng, nàng lấy cớ phải đi về nghiên cứu kịch bản chạy mất.

Một nguyên nhân quan trọng hơn, là nghĩ đến buổi tối phải ngủ chung một phòng cùng Dụ Ngôn, nghĩ đến lúc mình nói không lựa lời đánh rớt hết tiết tháo. . . . Trong đầu óc nàng đều là một ít hình ảnh không hài hòa, không còn mặt mũi nào đi đối mặt với Dụ Ngôn.

Chỉ có kịch bản mới có thể làm cho nàng tĩnh tâm lại.

Hứa Giai Kỳ tốn thời gian một ngày mới xem xong toàn bộ nội dung có liên quan đến nhân vật Anh Cơ của "Sủng Phi 2".

Quả nhiên giống như Chu Kỳ nói, nhân vật Anh Cơ này rất độc đáo, cũng rất có tính tranh luận. Lúc cung đấu, Anh Cơ là một Đại vai ác tàn nhẫn độc ác, khiến người xem tức giận đến ngứa răng. Nhưng mà nàng vì bảo vệ quốc gia, vì cứu vớt bá tánh, cuối cùng không tiếc tính mạng mà hy sinh lại làm người xem rất kính nể.

Lúc xem hết kết cục cuối cùng, hai mắt Hứa Giai Kỳ đã ướt át.

Trừ phi đóng phim, Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ là một người dễ dàng rơi lệ, lúc xem kịch bản có nhân vật có thể khiến nàng cảm động đến phát khóc, dù tính ở trước lúc xuyên sách nàng cũng rất ít khi gặp phải.

Anh Cơ là một vai phụ mới, trong nội dung 40 tập, nhân vật này xuất hiện còn không đến mười tập. Tuy rằng chỉ là một vai phụ có phần diễn rất ít, nhưng mà Hứa Giai Kỳ thật sự rất thích.

Nàng không để bụng đây là vai ác có khả năng không mang lại tiếng tốt, không để bụng thù lao đóng phim thấp, cũng không để bụng trà xanh Lương Thừa Vân, xem xong kịch bản, trong lòng nàng lập tức có đáp án, nhắn tin WeChat cho Chu Kỳ: "Tôi nhận Anh Cơ."

Còn về bộ phim điện ảnh "Lâu Đài Cổ Biến Mất" kia, Hứa Giai Kỳ chỉ xem một phần tư, nhân vật của nàng là một vai nữ thứ hai, trong người lại có bệnh tâm thần, diễn cũng vô cùng khó khăn, cho nên yêu cầu đạo diễn tự mình khảo hạch.

Nhân vật bị bệnh tâm thần Hứa Giai Kỳ từng diễn qua trước lúc xuyên sách, nàng đối với kỹ thuật diễn của mình vẫn là có tin tưởng.

Sau khi sang thu, ban ngày cũng ngắn hơn.

Cả ngày Hứa Giai Kỳ đều nằm liệt trên sô pha, xem kịch bản đến mức đầu váng mắt hoa, lúc đang duỗi người, nghe thấy Triệu a di hỏi: "Dụ tiểu thư có về nhà ăn cơm chiều không?"

Bả vai Hứa Giai Kỳ mới vừa thả lỏng đột nhiên cứng đờ, khô khốc nói: "Không biết."

"Cô hỏi cô ấy một chút xem?"

"Không hỏi." Hứa Giai Kỳ chột dạ nói: "Cô ấy hẳn là không trở về ăn, không cần phải xen vào việc của cô ấy."

Nàng ước gì Dụ Ngôn không trở về, miễn cho lúc gặp mặt lại xấu hổ.

Triệu a di nghe thấy giọng nói của nàng có chút mất tự nhiên, thần sắc cũng không đúng, hỏi: "Các cô lại cãi nhau?"

". . . . Không có a." Hứa Giai Kỳ cười gượng hai tiếng, nói: "Cô ấy rất bận, gần đây thường xuyên phải tăng ca."

Triệu a di không có nghi ngờ gì, nghĩ nghĩ, nói: "Hay là tôi làm đồ ăn rồi cô đưa đến công ty cho cô ấy?"

"Vì sao tôi phải đưa đến công ty cho cô ấy?"

"Không phải là vì vợ vợ son sao, phải quan tâm đến đối phương nhiều hơn một chút thì mới có thể xúc tiến tình cảm." Triệu a di mặt mày hớn hở mà nói: "Tôi nhìn ra được, Dụ tiểu thư đã động tâm với cô, cô đi đưa cơm cho cô ấy, cô ấy khẳng định sẽ rất vui vẻ, nói không chừng cơm cũng sẽ ăn nhiều hơn một chén a."

Triệu a di là từ chuyện lần trước Dụ Ngôn giúp nàng uống thuốc giải rượu mà đưa ra kết luận Dụ Ngôn thích nàng.

Hứa Giai Kỳ không cho là đúng.

Nào có người nào đút thuốc cho người mình thích cường bạo như vậy, còn không kém trả thù nhiều lắm. Nói không chừng Dụ Ngôn chính là đang trả thù nàng vì nàng trong điện thoại nguyền rủa cô kiếp này không thể 'làm' được.

Rõ ràng chính là một cốt truyện rất ngược, Hứa Giai Kỳ không hiểu được vì sao Triệu a di lại có thể nhìn ra rất ngọt.

Nhưng mà đề nghị đi đưa cơm này tựa hồ cũng không tồi.

Hứa Giai Kỳ đột nhiên nhớ ra, sau khi nữ chính cùng Dụ Ngôn xác định quan hệ thì tự học nấu ăn, mỗi lần không đi đóng phim liền sẽ làm cho Dụ Ngôn các loại món ăn tình yêu, còn tự mình đưa đến công ty Dụ Ngôn, người đọc ngao ngao kêu ngọt.

Nếu là ngày thường, Hứa Giai Kỳ có khả năng sẽ tung tăng mà đi, nhưng mà giờ tiết tháo của nàng đã vỡ vụn hết, sợ nhìn thấy Dụ Ngôn lại phải vỡ thêm một lần nữa, cho nên phải chậm rãi suy nghĩ.

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ