Chương 59.

283 46 7
                                    

Chương 59.

"Không cho phép đi."

Nghe thấy bốn chữ này, Hứa Giai Kỳ còn tưởng rằng mình lấy nhầm kịch bản tổng tài bá đạo rồi. Nàng nhìn nhìn cái tay đang nắm chặt lấy tay nàng kia, ngước mắt, nhìn Dụ Ngôn đột nhiên cường thế hẳn lên, bối rối mà chớp chớp mắt, hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì cô đến một giây cũng không muốn ở cùng tôi, lại gấp gáp không thể chờ nổi muốn đi gặp người phụ nữ khác làm tôi rất khó chịu." -- Những lời này xẹt qua trong đầu Dụ Ngôn, đang lúc nóng máu, suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra, lời tới bên miệng, lại bị một tia lý trí cuối cùng mạnh mẽ kéo lại.

Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ giống như là viên pha lê được rửa sạch, trong trẻo sạch sẽ, phảng phất như có thể nhìn thấu bí mật sâu kín trong lòng người ta, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.

Trong lòng Dụ Ngôn đột nhiên hoảng hốt.

Rốt cuộc cô đang làm gì?

Ý thức được hành vi cùng ngôn ngữ của mình có chút quá khích, Dụ Ngôn bỗng buông tay Hứa Giai Kỳ ra.

Cô tránh đi đôi mắt trong trẻo kia, ánh mắt có chút bối rối dừng ở trên vạt áo choàng tắm của Hứa Giai Kỳ hơi phanh ra để lộ một phần da thịt ở ngực, dừng một chút, nói: "Ý của tôi là. . . Cô mặc như vậy đi ra ngoài không ổn lắm đâu?"

Hứa Giai Kỳ theo ánh mắt của cô mà cúi đầu, nhìn cái áo choàng tắm trắng tinh ở trên người, im lặng.

Bốn chữ vừa rồi kia rất ngắn, nhưng vẫn nghe ra một chút cảm xúc. Trong một khoảnh khắc, Hứa Giai Kỳ cho rằng là Dụ Ngôn buồn bực nên mới ngăn nàng lại ( tuy rằng nàng không hiểu Dụ Ngôn buồn bực ở chỗ nào ).

Qua thật lâu sau Dụ Ngôn mới trả lời, nàng còn đang suy nghĩ có phải là mình nói sai cái gì hay không. Kết quả đợi nửa ngày, Dụ Ngôn chỉ quan tâm đến quần áo của nàng mặc không phù hợp, sợ nàng cứ như vậy đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình tượng??? 

Hứa Giai Kỳ cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, kéo kéo vạt áo choàng tắm rộng thùng thình ở trên người, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: "Sao tôi có thể mặc như vậy mà ra cửa, tất nhiên là tôi phải thay quần áo trước rồi!"

". . . Ừm." 

Ừm cái gì mà ừm, người phụ nữ này hôm nay thật kì quái. 

Hứa Giai Kỳ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô, lúc muốn tiến lên một bước để nhìn cho rõ hơn, Dụ Ngôn lại cảnh giác mà lui về phía sau.

"Cô cứ từ từ thay đồ đi, tôi đi đây."

Dụ Ngôn vội vàng ném xuống những lời này, mở cửa phòng rồi xoay người rời đi, để lại một mình Hứa Giai Kỳ buồn rầu không hiểu ra sao.

Người phụ nữ này uống lộn thuốc, hay là đến tháng?

Bất quá nàng không có tâm trí để suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng thay quần áo, đơn giản bôi chút kem dưỡng da, rồi cầm kịch bản đi tìm Lâm Diệc Ngôn.

Đối diễn xong thì cũng đã khuya, Hứa Giai Kỳ trở về phòng của mình, sau khi rửa mặt xong, nàng thu dọn chăn ga gối để chuẩn bị đi ngủ, dư quang lại thoáng nhìn thấy một cái áo khoác dạ màu đen vắt trên ghế.

Nàng không nhớ là mình có một cái áo như vậy, tưởng là của Tiểu Hạ để quên. Cầm lấy nhìn size trên mác áo, phát hiện kích cỡ hơi nhỏ, vóc dáng của Tiểu Hạ không thể nào mặc vừa.

Trên cái áo còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt, Hứa Giai Kỳ ngửi ngửi, cảm giác mùi hương này rất quen thuộc.

Chẳng lẽ là của Dụ Ngôn?

Hình như lúc Dụ Ngôn rời đi không có mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo len màu be. Hưaa Giai Kỳ ngạc nhiên, ngay sau đó có chút buồn cười. Người phụ nữ này biết nhắc nhở nàng thay quần áo, sao lại không nhớ lấy áo khoác của mình?

Cứ cho là lúc ấy không nhớ đi, sau khi đi ra ngoài không thấy áo cũng không quay lại lấy mà vứt ở trong phòng nàng sao?

Trong điện thoại không có cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc nào, chứng tỏ Dụ Ngôn đi rồi không có tìm nàng nữa. Xem ra là thật sự đã quên.

Dụ Ngôn hẳn là đã sớm về đến nhà đi?

Hứa Giai Kỳ mở WeChat, muốn nói cho cô biết chuyện áo khoác, lúc ngón tay dừng ở trên bàn phím thì lại dừng lại.

Lúc này nói không chừng Dụ Ngôn đã ngủ rồi.

Ngón tay nàng vô thức mà lướt lên trên, dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng -- Cảm ơn cô. Đây là tin nhắn của ba tháng trước.

Hôm đó là sinh nhật Tiết Thiệu, Dụ Nguyên suýt chút nữa xảy ra chuyện, Hứa Giai Kỳ tới tháng đau đến chết đi sống lại, là Dụ Ngôn pha nước đường đỏ giúp nàng, còn xoa bụng cho nàng, nên nàng mới có thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng lập tức nhắn tin nhắn này cho Dụ Ngôn.

Kể từ sau khi bà nội qua đời, không còn người nào có thể chăm sóc chu đáo cho mình như vậy, cho nên Hứa Giai Kỳ thật sự rất cảm động.

Chỉ là cảm động không đến nửa giờ.

Lúc xuống lầu tìm đồ ăn, nàng nghe thấy Dụ Nguyên nói với Triệu a di: "Chị của tôi nói với tôi, chị ấy cùng Hứa Giai Kỳ chỉ là gặp dịp thì chơi thôi."

Trí nhớ của Hứa Giai Kỳ cũng không tính là tốt, lúc học thuộc lời thoại thường phải đọc năm lần trở lên mới thuộc. Nhưng mà những lời này Dụ Nguyên đã nói từ mấy tháng trước, mà nàng vẫn luôn nhớ đến tận bây giờ, một chữ cũng không quên.

Thật ra không cần Dụ Nguyên nhắc nhở, tự nàng cũng hiểu rõ, Dụ Ngôn không có khả năng thực sự có tình cảm với nàng, từ lịch sử trò chuyện thảm không nỡ nhìn của các nàng là có thể nhìn ra.
  Dụ Ngôn hầu như không bao giờ chủ động nhắn tin cho nàng, thỉnh thoảng có một hai lần nhưng đều liên quan đến bà nội.

Có đôi khi nàng cảm thấy mình rất không có tiền đồ, nàng luôn đánh mất phán đoán của mình chỉ vì một vài hành động nhỏ, lầm tưởng sự quan tâm của người khác là thích.

Đối với người kia là như thế, đối với Dụ Ngôn cũng là như thế. Chính là không nhớ được lâu.

Hứa Giai Kỳ lắc đầu, vứt những chuyện cũ ở trong đầu ra ngoài, sau đó thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại.

Mặc kệ đối phương đã ngủ hay chưa, đều không nên làm phiền.

Rời khỏi cửa sổ nói chuyện phiếm, Hứa Giai Kỳ đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường, gấp cái áo khoác kia lại rồi để vào trong vali, tắt đèn, ngủ.

Trời hôm nay khá quang đãng, lại bắt đầu bận rộn đóng phim.

Từ lúc vào đoàn phim tới nay, Hứa Giai Kỳ vẫn luôn cẩn trọng đóng phim, khi rảnh rỗi thì thường xuyên đùa giỡn cùng với nhân viên công tác, còn thường thường tự bỏ tiền túi mua trà sữa mua cà phê cho mọi người. Nàng tự nhận là mối quan hệ của mình với mọi người rất tốt, không nghĩ tới vẫn có người ở sau lưng đâm nàng một nhát.

"Đêm qua tôi nhìn thấy người đầu tư mỹ nữ của chúng ta đi ra từ phòng của Hưa Giai Kỳ!"

"Người đầu tư? Cô là nói đến Dụ Ngôn sao?"

"Đúng vậy! Lễ Tình Nhân ngày hôm qua, vì sao Lục tổng lại ở trong phòng của Hứa Giai Kỳ vào lúc tối muộn như vậy, cô không cảm thấy rất kỳ quái sao?" 

"Có hơi kỳ quái."

"Hơn nữa cô có phát hiện ra không, từ khi Hứa Giai Kỳ xuất đạo đến bây giờ còn chưa đến một năm, mà cô ta đã liên tục nhận ba vai diễn trong các bộ phim! Hai bộ là nữ thứ hai, một bộ là vai phụ quan trọng. Mấu chốt nhất chính là, bộ phim điện ảnh này của chúng ta có chín vị diễn viên chính, còn ai không hơn cô ta về độ nổi tiếng và kinh nghiệm? Đến Trần lão sư là diễn viên gạo cội như vậy còn phải đáp diễn với cô ta."

"Cũng không biết là do vận khí cô ta quá tốt, hay là thật sự giống như lời đồn đãi có hậu trường rất cứng."

"Tôi nghe nói sau lưng cô ta có kim chủ."

"Ai cơ? Không phải là Dụ tổng đấy chứ!"

"Tôi cảm thấy rất có khả năng. Bằng không thì vì sao tối hôm Lễ Tình Nhân Dụ Ngôn lại đi ra từ phòng cô ta?"

"Cạch --"

Đúng lúc này, cửa phòng trang điểm bị người ở bên ngoài đẩy ra, khiến cho hai nữ chuyên viên trang điểm ở bên trong đang nói xấu sửng sốt.

Chờ đến lúc nhìn rõ người ngoài cửa đúng là đối tượng các cô vừa rồi bàn tán, hai người mặt mũi trắng bệch.

Hứa Giai Kỳ vừa mới diễn xong một cảnh phanh thây, trên người còn đang mặc bộ đồ ngủ bị dính máu, nhìn thấy mà ghê người.

Nàng dường như không nhìn thấy hai nữ chuyên viên trang điểm kia, mắt nhìn thẳng đi vào trong, vào gian phòng bên cạnh thay quần áo, từ đầu đến cuối một câu cũng không thèm nói.

Hai nữ chuyên viên trang điểm hai mặt nhìn nhau.

Tiểu Hạ thở phì phì đuổi theo nàng, nói: "Thật là đáng giận, uống miễn phí nhiều cốc trà sữa và cà phê của chị như vậy mà lại có thể còn ở sau lưng chửi bới, nói xấu chị."

Người như vậy Hứa Giai Kỳ trước kia đã thấy rất nhiều, sớm không còn cảm giác, cho nên dù muốn tức giận cũng tức không nổi, nàng cười cho qua chuyện.

Tiểu Hạ thấy bước chân nàng lướt nhanh như bay, còn cười nhẹ nhàng như vậy, nghĩ là nàng không đem lời nói của hai người kia để ở trong lòng.

Tâm thái của Hứa Giai Kỳ hình như vẫn luôn rất tốt, Tiểu Hạ chưa từng thấy nàng bị kích thích bởi bất kỳ ngôn luận xấu nào.

Tuy rằng rất phản cảm với loại người ở phía sau lưng khua môi múa mép này, nhưng mà vừa rồi các cô có nhắc tới Dụ Ngôn đi ra từ phòng của Hứa Giai Kỳ, Tiểu Hạ vẫn có chút tò mò, nhịn không được hỏi: "Tiểu Kỳ, đêm qua Dụ tổng vì sao lại tới tìm chị thế?"

Hứa Giai Kỳ không muốn lừa cô, lại không muốn nói thật, ba phải cái nào cũng được mà nói: "Có thể là do ăn no quá."

". . . ."

Lúc một nữ diễn viên khác trong đoàn phim tên là Triệu Lộ chạy tới hỏi nàng "Cô có phải là bạn gái của Lục tổng không", Hứa Giai Kỳ mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra là tin đồn buổi tối Lễ Tình Nhân Dụ Ngôn đi ra từ phòng nàng đã truyền khắp toàn bộ đoàn phim.

Tiệc liên hoan lần đó sau khi cuộc hội thảo kết thúc, nghe thấy Dụ Ngôn chính miệng thừa nhận mình không còn độc thân, Triệu Lộ rất sốc. Hôm nay lại nghe thấy tin đồn giữa Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ, cô nhịn không được chạy tới hỏi Hứa Giai Kỳ để xác nhận. 

Cũng may là đối phương hỏi có phải là bạn gái hay không, nếu mà hỏi cái khác thì Hứa Giai Kỳ thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào.

"Không phải." Hứa Giai Kỳ lời ít ý nhiều mà nói.

"Thế à." Triệu Lộ ngượng ngùng do quá nhiều chuyện, phủi mông rời đi.

Lâm Diệc Ngôn ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi nghe thấy cuộc đối thoại của các nàng, trầm ngâm nhìn Hứa Giai Kỳ.

Lâm Diệc Ngôn không phải là người thành phố B, Tết Âm Lịch năm nay cô không thể trở về nhà, cho là lại phải đón tết một mình, nào ngờ nhận được tin nhắn từ Lương Thừa Vân.

Biết Lương Thừa Vân cũng là người ở xa quê hương không thể trở về, Lâm Diệc Ngôn liền mời cô đến nhà mình ăn tết cùng nhau.

Lúc ăn cơm, cô hỏi Lương Thừa Vân chuyện lúc trước từng nhắc tới: "Em nói Hứa Giai Kỳ trước kia thường xuyên bắt nạt em, có chuyện gì à?"

Sau đó Lương Thừa Vân khóc sướt mướt nói cho cô biết một ít chuyện. Nói là Hứa Giai Kỳ có gian tình với người cao tầng nào đó của Quang Ảnh, bởi vì không thích cô, nên bảo người cao tầng kia phong sát cô.

Lâm Diệc Ngôn sửng sốt.

Trong giới giải trí có không ít người dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng, Hứa Giai Kỳ cũng làm loại chuyện này?

Trong khoảng thời gian làm việc chung này, Lâm Diệc Ngôn cảm thấy Hứa Giai Kỳ là người nghiêm túc trong công việc, thân thiện tốt bụng, chân thành đối đãi người khác, trông nàng một chút cũng không giống là loại tiểu nhân ở sau lưng dùng mưu hèn kế bẩn.

Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Hứa Giai Kỳ đang diễn, rốt cuộc ở trong cái giới giải trí hỗn loạn này, đều rất chú trọng đến hình tượng bên ngoài của mình. Nếu thật sự là như vậy, cô chỉ có thể nói diễn xuất của Hứa Giai Kỳ quá tốt, đến cô cũng bị lừa.

Lương Thừa Vân lên án mạnh mẽ việc Hứa Giai Kỳ bắt nạt cô, khóc đến mức thương tâm muốn chết, Lâm Diệc Ngôn nhìn mà đau lòng.

Còn về việc Hứa Giai Kỳ có thật sự làm những chuyện tồi tệ đó với Lương Thừa Vân hay không. . .

Lâm Diệc Ngôn thực sự rất khó để đưa ra kết luận.

Cảm giác nói có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chính mình, Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên nhìn qua, đụng phải tầm mắt của Lâm Diệc Ngôn.

Lâm Diệc Ngôn nhanh chóng giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, bình thản ung dung mà nói: "Miếng dán mí mắt của em sắp rơi ra rồi." 

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ