Chương 29.

324 51 2
                                    

Chương 29.

Tác giả cho Dụ Ngôn một mỹ nhan thịnh thế* không thể bắt bẻ được, đáng tiếc người này quá lạnh lẽo, luôn có một vẻ mặt, rất khó đoán cảm xúc. Hứa Giai Kỳ không rõ ràng lắm Dụ Ngôn rốt cuộc có giận dỗi hay không, nhưng nàng biết mình đã nói sai.

(*) Mỹ nhan thịnh thế: Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.


Nàng cầm điện thoại trốn vào toilet, gọi điện thoại cho Dụ Ngôn với ý đồ cứu mình lại một chút.

Tiếng nhạc kêu rất lâu, chuyển được rồi, chỉ là thanh âm của người nọ lạnh đến mức cách qua màn hình mà cũng có thể làm người khác run bần bật: "Chuyện gì?"

Hứa Giai Kỳ xoa xoa da gà trên cánh tay, thật cẩn thận nói: "Tôi thật sự không quen biết Lâm Diệc Ngôn, cũng không có bởi vì xem phim điện ảnh của cô ấy mà thích cô ấy. Cô suy nghĩ xem, cô ấy còn không có xinh đẹp bằng một nửa của cô, tôi lại không mù, như thế nào sẽ coi trọng cô ấy. Tôi vừa rồi nói hươu nói vượn, muốn trêu chọc cô chút thôi. Thật xin lỗi. Tôi vĩnh viễn chỉ yêu cô moah moah ~"

Dụ Ngôn thờ ơ, nói: "Giữa chúng ta không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, không cần giải thích chuyện này với tôi."

Làm nũng hay bán manh cũng đều không được, đành phải bán thảm.

Hứa Giai Kỳ cắn cắn môi dưới, nói: "Cô cũng biết đầu của tôi vừa bị chấn động, đầu óc không thanh tỉnh, hiện tại còn đang đau."

Đầu dây bên kia dừng một chút, thanh âm lãnh đạm lại lần nữa truyền tới: "Đau thì nói chuyện ít thôi, có vấn đề gì thì tìm bác sĩ."

". . . ."

Cô sao lại không nói uống nhiều nước ấm!

Hứa Giai Kỳ nghẹn khuất đến mức nói không nên lời, giây tiếp theo lại nghe thấy Dụ Ngôn nói: "Nếu muốn ly hôn, chờ cô đóng phim xong. . . ."

Chuông cảnh báo trong lòng Hứa Giai Kỳ vang lên, cất cao giọng ngắt lời nói: "Ly cái rắm hôn, đánh chết tôi cũng không ly hôn!"

Nàng cũng mặc kệ nói bậy chửi tục như vậy có thể chọc Dụ Ngôn phiền chán hay không, không đợi bên kia đáp lại đã vội vàng kết thúc.

Trước khi gọi điện thoại, Hứa Giai Kỳ còn có một chút hoài nghi Dụ Ngôn là bởi vì nàng nói là tình địch nên mới ghen tị, nghe thấy hai từ ly hôn vừa rồi mới thanh tỉnh.

Nào có ăn dấm cái gì, Dụ Ngôn đây là ước gì ly hôn được với nàng.

Khổ tâm thể hiện hơn hai tháng, thật vất vả mới làm cho Dụ Ngôn đối với nàng có chút thay đổi, lại bởi vì nàng nhất thời lỡ miệng, lại trở về như trước kia.

Gọi xong cuộc điện thoại này, đầu Hứa Giai Kỳ đau đến muốn nứt ra.

Nàng thậm chí lo lắng sáng sớm ngày mai Dụ Ngôn sẽ lại đem theo "Giấy thỏa thuận ly hôn" tới tìm nàng, cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ nổi.

Ngày hôm sau Dụ Ngôn không có tới, người tới là Trần Nghiên.

Trần Nghiên đến mang bữa sáng, cái hộp đồ ăn cùng với hộp tối hôm qua Dụ Ngôn mang đến kia giống nhau như đúc, rất tinh xảo, giá cả cũng đắt muốn chết.

Trần Nghiên thấy nàng vẫn luôn nhìn phía sau mình, đột nhiên nhanh trí mà nói: "Chuyện trong công ty có quá nhiều, Dụ tổng đêm qua đã đi về, ngài ấy bảo tôi ở lại nơi này chăm sóc cho cô."

"Nga."

Trong lòng Hứa Giai Kỳ có chút may mắn, lại có chút vắng vẻ, tiếp nhận đồ ăn Trần Nghiên đưa qua, ăn một ngụm, ăn mà không biết có mùi vị gì.

Ngày hôm qua cũng không biết là ai nói "Cô là vì tôi mới bị thương, cô không xuất viện tôi như thế nào trở về". Còn nói cái gì "Bà nội nếu biết tôi mặc kệ cô như vậy, sẽ mắng chửi mất".

Kết quả nói trở mặt liền trở mặt, nói chạy lấy người liền chạy lấy người, cũng không thèm tiếp đón.

Trần Nghiên thấy nàng uể oải không vui, nghĩ đến tối hôm qua bộ dáng Dụ Ngôn về khách sạn hàn khí bức người, nghĩ thầm: Chẳng lẽ là cãi nhau?

Lúc Dụ Ngôn mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn ba lần hỏi cô về tình hình của Hứa Giai Kỳ, Trần Nghiên càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng: Hai người này đang cãi nhau.

Hứa Giai Kỳ ở lại viện quan sát thêm mấy ngày, xác định không có bất luận chỗ nào không khoẻ, cũng không có lưu lại di chứng gì mới xuất viện.

Trần Nghiên thấy nàng không có việc gì, cũng muốn rời đi.

"Cô chờ tôi một chút được không?" Hứa Giai Kỳ nói: "Một giờ là đủ rồi."

"Được." Trần Nghiên không hỏi lí do.

Đi cùng Tiểu Hạ xuống dưới, Hứa Giai Kỳ đi đến trung tâm thương mại gần đây, mua một cái đồng hồ, sau khi để nhân viên đóng gói xong vội vàng trở về giao cho Trần Nghiên, nói: "Giúp tôi đưa cho cô ấy, cảm ơn."

Trần Nghiên biết "Cô ấy" là chỉ Dụ Ngôn, cầm đồ vật rời đi.

Tiểu Hạ nghe không hiểu các nàng đang nói chuyện bí hiểm gì, nhịn không được hỏi: "Tiểu Kỳ, chị mua đồng hồ đắt như vậy là muốn đưa cho ai a?"

Lúc mua, đôi mắt của Hứa Giai Kỳ cũng không thèm chớp một cái, Tiểu Hạ nhìn một chuỗi con số kia, vừa hâm mộ vừa đau lòng.

Hứa Giai Kỳ cũng đau lòng. Mua một cái đồng hồ như này cơ hồ đã dùng hết thù lao đóng phim của "Người mỉm cười", mấu chốt là còn chưa có đóng phim xong, thù lao đóng phim cũng chưa lấy được, nàng là dùng tiền của nguyên nữ phụ trước đây.

Nhìn Trần Nghiên càng đi càng xa, Hứa Giai Kỳ phảng phất như nghe thấy trái tim đang nhỏ máu, che lại ngực đau lòng nói: "Đưa cho một tòa băng sơn không hiểu phong tình."

"Băng sơn cái gì???" Tiểu Hạ bị nàng nói đến phát ngốc.

Hứa Giai Kỳ xua xua tay không muốn giải thích.

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, Tiểu Hạ liền từ một thân hàng hiệu của nàng phán đoán ra nhà nàng hẳn là rất có tiền. Lúc trước Chu Kỳ cũng đã ám chỉ thân phận của Hứa Giai Kỳ không đơn giản, Tiểu Hạ tuy rằng tò mò, nhưng đối phương không muốn nói cô cũng không dám hỏi.

. . . . .

Sau khi Trần Nghiên trở lại công ty, đi đến ban nhân sự trước, sau đó cầm quà tặng của Hứa Giai Kỳ đưa cho cô gõ gõ cửa văn phòng tổng tài.


"Đây là cái gì?" Dụ Ngôn hỏi cô.

"Hứa tiểu thư bảo tôi chuyển cho ngài."

Dụ Ngôn chần chờ mấy giây, lấy đồ từ trong hộp ra, mở ra nhìn thì phát hiện là một cái đồng hồ nữ của A gia.

A gia chuyên môn sản xuất đồng hồ xa xỉ, Dụ Ngôn ngày thường rất ít khi mang trang sức, không rõ ràng lắm giá cả cụ thể, ở trong hộp tìm được cái nhãn ghi số tiền, trên mặt viết 23 vạn.

Hơn hai mươi vạn không phải là số lượng nhỏ, nhưng cái đồng hồ này ở trong A gia thì thuộc về loại giá cả trung bình. Đối với loại giá trị con người tầm cỡ như Dụ Ngôn mà nói, đồng hồ như vậy căn bản không mang ra ngoài được.

Cô đóng hộp lại, để qua một bên, dưới cái nhìn chăm chú muốn nói lại thôi của Trần Nghiên, bình tĩnh nói: "Cô đi ra ngoài trước đi."

Trần Nghiên đi ra ngoài.

Dụ Ngôn mở thông báo hàng tháng của ban tài vụ ra, ngày thường vừa xem số liệu đã hiểu ngay, hôm nay không biết xem như thế nào cũng không vào.

Dư quang thoáng nhìn cái hộp bên cạnh, cô nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại.

"Leng keng ——"

Trên đường trở về đoàn phim, Hứa Giai Kỳ nhận được tin nhắn WeChat của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn: "Vì sao đưa đồng hồ cho tôi?"

Kể từ lần trước kết thúc điện thoại của Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ không có liên hệ lại với cô, nhìn chằm chằm tin nhắn trên WeChat thật lâu, chậm rì rì gõ chữ: "Cô tặng tôi vòng cổ, tôi tặng lại cho cô một cái đồng hồ, huề nhau."

Phía dưới cửa sổ nói chuyện phiếm vẫn luôn hiển thị "Đối phương đang nhập", nhưng lại chậm chạp không có gửi đi. Hứa Giai Kỳ không biết cô muốn nói cái gì, liền nhìn điện thoại phát ngốc.

Dụ Ngôn cuối cùng cũng không trả lời.

Đáy lòng Hứa Giai Kỳ buông ra một tiếng thở dài.

Một lần nữa trở lại đoàn phim, Hứa Giai Kỳ có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Mọi người đều rất nhiệt tình hoan nghênh nàng trở về —— trừ bỏ Lương Thừa Vân.

Lương Thừa Vân đứng ở bên ngoài đám người, trên mặt giăng đầy mây đen, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ được mọi người vây quanh hỏi han ân cần.

Lúc Hứa Giai Kỳ nhìn qua chỗ cô, lệ khí trên người cô còn chưa kịp giấu đi, biểu tình trên mặt vặn vẹo, nhìn có chút buồn cười.

Lương Thừa Vân không che dấu chút nào mà đối diện với nàng.

Cô thật sự hận chết Hứa Giai Kỳ người phụ nữ ác độc này!

Trong tiểu thuyết rõ ràng là nữ chính suýt chút nữa bị va chạm, Dụ Ngôn kịp thời ra tay cứu nữ chính, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Lương Thừa Vân nhớ rõ cốt truyện, biết cái máy móc kia sẽ xảy ra chuyện, cho nên buổi tối ngày hôm đó mới cố ý ngăn Dụ Ngônlại, muốn dẫn Dụ Ngôn đi qua, chờ đợi cốt truyện "Anh hùng cứu mỹ nhân" trong tiểu thuyết phát sinh.

Nhưng mà tất cả đều bị Hứa Giai Kỳ quấy rầy.

Cô nhìn thấy Hứa Giai Kỳ kêu Dụ Ngôn đi qua đó, nhìn thấy cái máy móc kia nện xuống dưới, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nhào vào trên người Dụ Ngôn, bị máy móc đập phải, cuối cùng té xỉu ở trong lồng ngực Dụ Ngôn.

Một khắc kia Lương Thừa Vân hoàn toàn ngốc hỏng. Người bị đụng phải hẳn là cô, ngã vào trong lồng ngực Dụ Ngôn cũng nên là cô, vì sao lại biến thành Hứa Giai Kỳ???

Cô thậm chí hoài nghi chuyện này là do Hứa Giai Kỳ thiết kế tốt trước. Hứa Giai Kỳ là nữ phụ ác độc, vì để tranh thủ sự đồng tình của Dụ Ngôn mà sử dụng khổ nhục kế như vậy.

Không chỉ có ác độc, còn có tâm cơ như vậy!

Dụ Ngôn như thế nào có thể bị loại người phụ nữ này mê hoặc?

Nghe nói Dụ Ngôn ở trong bệnh viện trông chừng Hứa Giai Kỳ một đêm, Lương Thừa Vân vừa hâm mộ vừa ghen ghét, lại thay Dụ Ngôn cảm thấy không đáng giá. Cô thật sự rất muốn chạy đến trước mặt Dụ Ngôn, vạch trần bộ mặt thật của nữ phụ ác độc Hứa Giai Kỳ, nhưng mà đoàn phim quay chụp rất gấp gáp, cô một phút cũng không rời đi được.

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ