Chương 64.

281 37 1
                                    

Chương 64. 

Bầu trời không biết từ lúc nào nổi lên cơn mưa phùn lất phất, âm u, ngột ngạt.

Hứa Giai Kỳ lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mắt.

Vì sợ tài xế phải chờ lâu, nên cho đi về trước rồi?

Điều này nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì có trăm ngàn lỗ hổng.

Dụ gia tốn tiền thuê tài xế lái xe chuyên dụng, chờ đợi một chút thì có sao đâu? Hơn nữa Dụ Ngôn cũng không giống như là người "Am hiểu lòng người" như vậy.

Người phụ nữ này không phải là cố ý sao?!

Cố ý để tài xế đi về trước, mục đích là vì muốn ngồi xe nàng?

Người nghiêm túc như Dụ Ngôn mà cũng học được cách lên kịch bản?

Hứa Giai Kỳ có chút không tin.

Nhìn vẻ mặt thật thà đáng tin của Dụ Ngôn, trong lòng nàng hơi bối rối.

Đương nhiên nàng không muốn ngồi chung một chiếc xe với Dụ Ngôn, tưởng tượng ra cảnh hai người ngồi ở trong xe một câu cũng không nói đã cảm thấy khó xử, nhưng mà giờ lại từ chối thì mình có vẻ rất hẹp hòi.

Dụ Ngoni thấy nàng rối rắm nửa ngày không có lên tiếng, hơi tiếc nuối mà nói: "Nếu em cảm thấy phiền phức, tôi có thể tự gọi xe."

Từ nghĩa trang vào nội thành mất hơn một giờ đi xe, vị trí hẻo lánh như này, gọi xe sợ là không dễ dàng như vậy. Nếu chờ mãi vẫn không gọi được xe, Dụ Ngôn cứ đứng ở đây mà dầm mưa sao? Quên đi, coi như mình làm tài xế lái xe đưa cô về một lần vậy.

Hứa Giai Kỳ vuốt vuốt mái tóc bị dính sương mù, mất tự nhiên mà nói: "Đi thôi, tôi đưa chị về."

"Cảm ơn."

Không khí bên ngoài rất ẩm thấp, không khí trong xe lại vô cùng khô ráo. 

Hứa Giai Kỳ tận lực lờ đi sự tồn tại của người ngồi bên cạnh, giả vờ chuyên tâm lái xe, chỉ là mùi hương quen thuộc kia cứ thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, quấy nhiễu dòng suy nghĩ của nàng.

Nàng hạ cửa kính xe xuống một chút, mưa phùn gió bấc thổi vào mang theo hương hoa không biết tên, lành lạnh phả vào trên mặt, cuối cùng cũng không phiền muộn nữa.

Nàng liếm liếm những giọt nước mưa hắt vào trên môi, âm thầm thở dài.

Lái xe được một đoạn thì gặp phải đèn đỏ, Hứa Giai Kỳ nhấn phanh dừng lại.

Nàng nhìn biển số xe của chiếc xe phía trước, tuy rằng mắt nhìn thẳng, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm vào nàng.

. . . Biết thế thì đã để người nào đó ngồi phía sau.

90 giây đèn đỏ dài như thế, Hứa Giai Kỳ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một giây trôi qua mà có cảm tưởng bằng một năm.

Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn nữa thì tôi sẽ ăn chị đấy!

Vào lúc nàng chịu không nổi, muốn cảnh cáo người kia không được nhìn nàng nữa, bỗng dưng nghe thấy Dụ Ngôn nói: "Mở nhạc một chút đi."

Thái dương của Hứa Giai Kỳ hơi giật giật, bất động thanh sắc "Ừ" một tiếng.

Mở nhạc một chút cũng tốt, tốt nhất là mở nhạc dòng heavy metal*, nhằm át đi sự ngượng ngập khó xử không thể diễn tả ở trong xe.

(*) Heavy metal music: Là một thể loại nhạc rock.

Hứa Giai Kỳ vươn tay muốn bật nhạc, vừa vặn Dụ Ngôn cũng vươn tay ra, nàng chạm vào tay Dụ Ngôn, trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên rụt tay lại.

Dụ Ngôn nhìn nàng thật sâu, ngón tay dừng ở trên cái nút, chuyển thành kênh quảng cáo an toàn giao thông, nghiêng đầu hỏi nàng: "Nghe cái này được chứ?"

"Sao cũng được." Hứa Giai Kỳ không chút để ý phun ra ba chữ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nữ tinh xảo trên cổ tay trái của cô, không hiểu sao cảm thấy rất quen mắt.

Dụ Ngôn theo ánh mắt của nàng mà rũ mắt xuống nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngón tay chạm vào mặt đồng hồ, nói: "Thất Tịch năm ngoái em tặng nó cho tôi, nhớ không?"

Hứa Giai Kỳ kinh ngạc há miệng.

Dụ Ngôn dùng một tay tháo chiếc đồng hồ ra, rồi lại khóa chốt lại, hàng mi dài khẽ rung rung, mắt phượng nhỏ dài không hề chớp mắt chăm chú nhìn nàng, nói: "Dây đồng hồ hơi dài, tôi đã để người mang đi sửa lại, bây giờ thì vừa rồi."

". . . ."

Nếu cô không nhắc tới, Hứa Giai Kỳ cũng không nhớ rõ đây là quà mà mình tặng cho cô.

Lúc ấy Hứa Giai Kỳ chỉ là muốn tặng quà đáp lễ cô, nên mới đi cùng Tiểu Hạ tới trung tâm thương mại tùy tiện chọn một chiếc đồng hồ, cũng không suy nghĩ xem dây đồng hồ dài hay ngắn.

Sau khi tặng xong nàng vẫn luôn không thấy Dụ Ngôn đeo, nàng không biết là Dụ Ngôn không thích chiếc đồng hồ này, hay là không thích nàng, hay là không thích cả hai.

Sao đột nhiên hôm nay lại đeo lên?

Chẳng lẽ là đặc biệt đeo cho mình xem???

Lúc đang nghĩ như vậy, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Dụ Ngôn giơ tay trái lên, cổ tay trắng nõn cơ hồ ngang với tầm mắt của nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Đẹp không?"

". . . ."

Đèn xanh chợt lóe, Hứa Giai Kỳ vội nhấn ga, coi mình thành một tài xế lạnh nhạt không có cảm xúc, lái nhanh trở về nội thành.

Hai ngày sau là đến lịch chụp ảnh bìa cho tạp chí, địa điểm là ở studio.

Hứa Giai Kỳ đang nghiêm túc nghe nhiếp ảnh gia hướng dẫn tư thế, thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, tiếp theo đó một đám người vội vàng bước vào.

Trong đó có một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi ở đầu hàng, hất cằm chỉ vào đám người Hứa Giai Kỳ, nói: "Mấy người ở chỗ này làm cái gì?"

Biên tập phụ trách tiến độ của tạp chí nhận ra người phụ nữ đang nói chuyện là nữ ca sĩ đang hot Tống Thơ Nghi, tung tăng chạy tới, mỉm cười lấy lòng mà nói: "Chị Mia! Em là biên tập tạp chí 'Sắc Đẹp', chúng em đang chuẩn bị chụp trang bìa số tiếp theo cho tuần san."

Đôi lông mày thanh tú của Tống Thơ Nghi nhíu lại, không vui nói: "Tôi phải dùng studio này để quay MV, ai cho phép các cô chụp ảnh bìa ở đây?"

"Hả?" Sắc mặt biên tập khẽ thay đổi, nói: "Nhưng mà chúng em đã thuê studio này rồi."

"Các cô thuê studio này thì đã làm sao, tôi cũng thuê studio này." Mày liễu của Tống Thơ Nghi dựng ngược, ngang ngược vô lý mà nói: "Các cô mau thu dọn đồ rồi đi nhanh cho tôi, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi."

Tống Thơ Nghi là nữ ca sĩ được truyền thông Ngôi Sao ưu ái năm nay, fans trên Weibo có hơn 3000 vạn, là tiểu hoa đỉnh cấp lưu lượng, loại tạp chí nhỏ không có danh khí* như "Sắc Đẹp" này căn bản đắc tội không nổi. Biên tập gấp đến độ toát hết mồ hôi hột, chạy về nói với nhiếp ảnh gia: "Chị Mia nói muốn dùng studio này, chúng ta để chị ấy dùng trước đi."

(*) Danh khí: Có tiếng tăm trong giới.

Nhiếp ảnh gia chỉ lấy tiền làm việc nên không quan tâm những chuyện này, lập tức liền thu dọn đạo cụ rời đi.

Hứa Giai Kỳ nghe thấy mà nhíu mày, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là người nào muốn đuổi bọn nàng đi, ngước mắt lên, lại đụng phải ánh mắt thăm dò của Tống Thơ Nghi.

Tống Thơ Nghi đầu tiên là bị diện mạo kinh diễm của Tư Ngữ làm cho ngỡ ngàng, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Cô không nhận ra Hứa Giai Kỳ, suy nghĩ, cho rằng loại tạp chí như "Sắc Đẹp" này cũng chỉ chụp trang bìa được cho mười tám tuyến, hoặc là những người nổi tiếng linh tinh trên mạng. Trong lòng tức khắc trở nên cân bằng.

Loại người này mà cũng xứng giành studio với cô?

Ánh mắt Hứa Giai Kỳ không rụt rè nhìn cô, thậm chí còn không có chút sợ hãi nào, điều này làm cho Tống Thơ Nghi rất không thoải mái, hất hàm nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi đi?"

Trong giới giải trí người cũ bắt nạt người mới, người nổi tiếng chèn ép người kém nổi là chuyện rất bình thường. Trước khi Hứa Giai Kỳ xuyên sách thường xuyên gặp phải những loại tình huống này, nàng thường sẽ không lấy cứng đối cứng.

Biên tập tạp chí thất vọng kéo kéo áo Hứa Giai Kỳ, nói nhỏ: "Công ty nhỏ của chúng ta không đắc tội nổi với chị ấy, chúng ta đi thôi."

Chỉ cần nói ra thân phận bản thân là một trong ba cổ đông lớn nhất của Quang Ảnh Giải Trí, Hứa Giai Kỳ bảo đảm có thể làm cho Tống Thơ Nghi quỳ xuống gọi ba ba.

Nhưng nàng không nói.

Nàng rốt cuộc cũng chỉ là chiếm thân thể của nguyên nữ phụ, làm như vậy luôn có một loại cảm giác cáo mượn oai hùm.

Nhìn dáng vẻ biên tập tạp chí như sắp khóc đến nơi, Hứa Giai Kỳ cũng không muốn làm đối phương khó xử.

Sau khi nhường studio cho đoàn đội* Tống Thơ Nghi, biên tập lập tức đi liên hệ với người phụ trách, nhưng lại bị thông báo là không còn studio nào nữa. Cô liên tục xin lỗi Hứa Giai Kỳ: "Thật xin lỗi Tiểu Kỳ, hôm nay có thể không chụp được."

(*) Đoàn đội: Là đội ngũ nhân viên của ngôi sao, phụ trách việc tìm kiếm tài nguyên, đàm phán thương vụ, marketing tác phẩm, hay đơn giản là làm trợ lý đi theo chăm sóc họ.

"Không sao cả." Hứa Giai Kỳ tốt tính mà nói.

"Hay là cô về công ty với tôi, chúng ta phỏng vấn trước?"

"Cũng được."

Cùng lúc đó, Trần Nghiên bước vào văn phòng tổng tài, sau khi đặt văn kiện trong tay xuống, cô đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Tôi đã hỏi Chu Kỳ, cô ấy giúp Hứa Giai Kỳ nhận lịch chụp ảnh bìa cho tạp chí 'Sắc Đẹp', theo như kế hoạch ban đầu thì hôm nay đã phải chụp xong, nhưng còn chưa chụp thì đã bị Tống Thơ Nghi giành studio."

"Tống Thơ Nghi?" Dụ Ngôn cảm giác đã nghe thấy cái tên này ở đâu.

"Chính là nữ ca sĩ mà Ngôi Sao ưu ái." Trần Nghiên nói: "Chúng ta dự định để cô ấy làm huấn luyện viên năm nay cho 'Doanh trại huấn luyện nữ ngẫu nhiên', cái này tôi đã đề cập qua với ngài."

Dụ Ngôn nhíu mày.

Hứa Giai Kỳ ngày hôm sau lại đúng hẹn đi tới studio, lúc đi vào thang máy, Tiểu Hạ nhỏ giọng nói: "Hôm nay sẽ không đụng phải Tống Thơ Nghi đi?"

Vẻ mặt Hứa Giai Kỳ không quan tâm.

"Hình tượng Tống Thơ Nghi này đối với bên ngoài thì ra vẻ là nữ thần cao lãnh, không nghĩ tới tính cách bên trong lại kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, tức chết em."

"Trong giới giải trí có rất nhiều người hình tượng không giống với tính cách." Hứa Giai Kỳ ôn hòa nói.

"Đinh --"

Cửa thang máy mở ra, Hứa Giai Kỳ cùng Tiểu Hạ đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa studio, xa xa đã nghe thấy thanh âm Tống Thơ Nghi ngạo mạn mà nói: "Tôi phải dùng studio này, mở cửa ra cho tôi!"

Người phụ trách nói: "Xin lỗi chị Mia, studio này có người dùng rồi, mọi người có thể dùng studio bên cạnh."

Studio bên cạnh nhỏ như vậy, Tống Thơ Nghi làm sao có thể chịu nhượng bộ? Hai tay chống nạnh, hùng hùng hổ hổ nói: "Rốt cuộc là ai dám giành studio với tôi? Có phải là mười tám tuyến ngày hôm qua không?"

Người phụ trách muốn nói lại thôi.

Tiếng chuông điện thoại vui vẻ vang lên một lúc, Tống Thơ Nghi cầm lấy điện thoại, nhìn thấy người đại diện gọi tới, thở phì phì ấn nút nghe máy: "Anh Minh, có người tranh giành studio với em!"

Người đại diện ở đầu dây bên kia nói: "Tranh giành cái gì, Hứa Giai Kỳ kia em đắc tội không nổi đâu, còn không mau nhường lại studio cho người ta!"

Lúc này Tống Thơ Nghi mới biết được, người phụ nữ ngày hôm qua muốn chụp ảnh bìa tạp chí tên là Hứa Giai Kỳ, xác thật là diễn viên mười tám tuyến không có tác phẩm gì. Cô líu lưỡi nói: "Anh muốn em nhường studio cho mười tám tuyến kia???"

Người đại diện cất cao giọng: "Em quan tâm đến chuyện cô ấy là mười tám tuyến làm gì, cô ấy có cấp cao Quang Ảnh làm hậu trường! Ngày hôm qua em giành studio với cô ấy, Quang Ảnh liền gọi điện tới nói nếu em không xin lỗi cô ấy thì sẽ hủy bỏ hạng mục hợp tác với em!"

". . . ."

Sau đó người đại diện lại nói rất nhiều, nhưng Tống Thơ Nghi chỉ nhớ rõ hai chữ "Xin lỗi".

Cô héo hắt cúp điện thoại, lúc xoay người thì nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, biểu tình lập tức cứng đờ.

Từ lúc nghe thấy đối phương mắng mình là mười tám tuyến, sắc mặt của Hứa Giai Kỳ liền không tốt lắm, nàng đứng bất động tại chỗ, nhìn thấy Tống Thơ Nghi bước tới phía mình, trong lòng nghĩ có phải lại muốn ầm ĩ một hồi hay không.

Tống Thơ Nghi đi đến trước mặt nàng, sụp mi thuận mắt mà nói: "Xin lỗi."

"Hả?" Hứa Giai Kỳ khó hiểu hỏi: "Cô nói cái gì?"

Tống Thơ Nghi cho là nàng nghĩ mình nói quá nhỏ, hít vào một hơi, nghiêm túc lớn giọng nói: "Thật xin lỗi!"

Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

Đây là đảo ngược tình thế kỳ diệu gì vậy???

Cho đến khi Tống Thơ Nghi mang theo đoàn đội vẻ mặt xấu hổ và giận dữ rời đi, Hứa Giai Kỳ vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Có phải là do cô ta sợ chị nói chuyện ngày hôm qua ra ngoài nên mới xin lỗi chị không?" Tiểu Hạ hỏi.

Hứa Giai Kỳ buông tay: "Sao tôi biết được."

Hôm nay việc chụp ảnh diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Sau khi chụp xong, biên tập tạp chí cười tủm tỉm nói với nàng: "Tiểu Kỳ, công ty của cô thật tuyệt vời."

"Sao lại nói công ty của tôi thật tuyệt vời?" Hứa Giai Kỳ không hiểu ra sao.

"Cô không biết sao?" Biên tập nói: "Nếu không phải bên Quang Ảnh lên tiếng, Tống Thơ Nghi đâu chịu nhường studio cho chúng ta."

Nhớ tới lời xin lỗi không thể hiểu được của Tống Thơ Nghi, Hứa Giai Kỳ dần hiểu ra. Nàng đang cảm thấy kỳ quái sao một người lại thay đổi chóng mặt như thế, hóa ra là Quang Ảnh biết chuyện nàng bị Tống Thơ Nghi chèn ép nên mới ra tay?

Là Chu Kỳ làm sao?

Không đúng, Chu Kỳ hiện tại còn chưa phải là người đại diện kim bài nổi tiếng, nhân mạch* cùng năng lực trước mắt của cô chắc chắn không bằng người đại diện của Tống Thơ Nghi, làm sao có thể khiến Tống Thơ Nghi cúi đầu xin lỗi nàng?

(*) Nhân mạch: Chỉ vòng bạn bè, người quen biết trong giới. 

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ