Chương 53.

302 44 3
                                    

Chương 53.

Hội thảo chủ yếu thảo luận về vấn đề quay chụp phim, khi nào quay, quay như thế nào, trong quá trình quay phim gặp được vấn đề thì nên xử lý như thế nào.

Bộ phim điện ảnh "Lâu Đài Cổ Biến Mất" này tổng cộng chỉ có chín vị diễn viên, trong chín người thì Lâm Diệc Ngôn và Hứa Giai Kỳ là có suất diễn nhiều nhất, hai người phân biệt thành nữ 1 và nữ 2.

Trước khi xuyên sách Hứa Giai Kỳ không thiếu hội thảo như vậy để tham gia, tuy có chút buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng nàng lại nghe rất nghiêm túc, những nội dung có liên quan tới mình thì sẽ dùng bút viết ghi lại.

Lúc vùi đầu ghi chép, Hứa Giai Kỳ cảm giác có một ánh mắt đang nhìn trộm nàng, ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt của Dụ Ngôn đang ngồi ở trên ghế chủ tọa, giật mình.

Người nọ lại như là trong lúc vô tình thoáng nhìn nàng, đôi mắt không gợn sóng mà nhìn sang nơi khác.

Lạnh nhạt giống như buổi tối ngày hôm đó.

Đáy lòng Hứa Giai Kỳ tối sầm lại, rũ mắt, cái tay lạnh lẽo nhéo nhéo vành tai.

Trời rất nhanh đã tối, trợ lý thấy Hàn Nham còn đang đĩnh đạc nói nói, chạm chạm hắn, nhắc nhở hắn thời gian.

Hàn Nham nhìn về phía chủ tọa không có một tia không kiên nhẫn nào, nhưng cũng nhìn thấy biểu tình Dụ Ngôn không hiện buồn vui, lược bỏ những đoạn nội dung không quan trọng ra, lời ít ý nhiều mà báo cáo chuyện còn lại.

"Dụ tổng có yêu cầu gì cần bổ sung không?" Lúc kết thúc Hàn Nham hỏi.

Dụ Ngôn lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi, hôm nay đến đây thôi." Hàn Nham duỗi lưng, nhìn đồng hồ, nói: "Nhanh như vậy, lại đến thời gian ăn cơm rồi. Hôm nay mọi người vất vả, tôi mời khách."

Mọi người hoan hô.

Hàn Nham quay đầu nhìn Dụ Ngôn biểu tình lãnh đạm, thử nói: "Dụ tổng có thể ăn một bữa cơm cùng chúng tôi được không?"

Mấy chục đôi mắt nhất trí nhìn về phía Dụ Ngôn, trừ bỏ một người.

Hứa Giai Kỳ đang cúi đầu chuyên tâm nghịch túi đựng bút, giống như việc Dụ Ngôn đi hay không đi không có một chút liên quan gì đến nàng.

Bình thường thì kiểu ăn uống xã giao như vậy Dụ Ngôn đều sẽ không cự tuyệt, chỉ là lúc nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề để ý của Hứa Giai Kỳ, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực. Cô theo bản năng muốn cự tuyệt, dư quang lại thoáng nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đến gần nói nhỏ bên tai Lâm Diệc Ngôn, lửa giận trong lòng lại bị một loại cảm xúc kỳ quái khác thay thế.

Trước mắt bao người, rốt cuộc có cái gì để nói, mà phải dán sát như vậy.

"Dụ tổng, ngài đi được không?" Hàn Nham thấy cô rất lâu không có trả lời, lại hỏi một lần nữa.

Ánh mắt nóng rực từ trên người hai người đang thân mật kia rời đi, Dụ Ngôn lại khôi phục lại bộ dáng thanh lãnh như cũ, đón lấy ánh mắt chờ mong của Hàn Nham, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Hàn Nham để trợ lý đi đặt chỗ tại một nhà hàng tư nhân danh tiếng không tồi xứng với thân phận của Dụ Ngôn, một nhóm người đi đến đó.

Lâm Diệc Ngôn mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, vừa đeo dây an toàn vừa thở dài.

Người đại diện Bành Đan nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Mở họp rất mệt sao?"

Lâm Diệc Ngôn lại thở dài, nói: "Là tâm mệt."

"Tâm mệt?" Bành Đan nghe không hiểu.

Xuyên qua lớp kính chắn gió, Lâm Diệc Ngôn nhìn bóng dáng xinh đẹp cao gầy đứng cạnh chiếc xe Bentley màu trắng luôn cho người ta có một cảm giác xa cách, sâu kín nói: "Lúc mở họp, Dụ tổng luôn dùng một loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái nhìn tôi, tôi suy nghĩ, có phải là cô ấy có bất mãn gì với tôi hay không, muốn đổi tôi đi."

"Hợp đồng cũng đã ký, hiện tại lại thay đổi người thì sẽ phải bồi thường gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng, Quang Ảnh có tiền cũng không thể tùy tiện tùy hứng như vậy đi." Bành Đan nói: "Dụ tổng của Quang Ảnh, nghe nói rất cao lãnh, ngài ấy đối với ai cũng chỉ có một dáng vẻ, cô có phải là đã suy nghĩ nhiều quá rồi không."

Đối với Dụ Ngôn, Lâm Diệc Ngôn cũng có nghe qua nhiều lời nói như thế, định định thần, nói: "Chỉ mong là vậy."

Tính cả trợ lý của từng người thì có tầm khoảng 30 người, Hàn Nham đặt ba phòng riêng, nhiệt tình mời Dụ Ngôn dùng bữa tại bàn ăn của bọn họ.

Dụ Ngôn như là không nghe thấy Hàn Nham nói gì, ánh mắt ra vẻ vô tình mà nhìn về nơi đó.

Hàn Nham còn đang đợi cô trả lời.

Trần Nghiên vội đứng ra nói: "Đạo diễn Hàn, bàn bên này toàn là nam, Dụ tổng vẫn là nên ngồi cùng bàn với nhóm Hứa Giai Kỳ đi."

Hứa Giai Kỳ đột nhiên bị nhắc tên bỗng nhìn về phía Trần Nghiên.

Trần Nghiên mỉm cười đáp lại nàng, lúc nhìn thấy ánh mắt không rõ ý vị của BOSS, vội nghiêm mặt, nói: "Dụ tổng, ngài thấy thế nào?"

Ánh mắt Dụ Ngôn vẫn như có như không mà nhìn Hứa Giai Kỳ, thanh âm nghe không ra cảm xúc gì: "Thế nào cũng được."

Cuối cùng vẫn là sang bàn của Hứa Giai Kỳ.

Trong bàn này ngoại trừ Dụ Ngôn và Trần Nghiên, những người còn lại đều là diễn viên. Nam diễn viên Lương Khoan ở trong phim đóng vai thám tử là một người đàn ông hào sảng đậm chất phương bắc, chỉ vào chỗ chủ vị đối diện cửa, nói với Dụ Ngôn: "Dụ tổng, xin mời ngồi!"

Dụ Ngôn không nhúc nhích.

"Dụ tổng không thích ngồi đối diện với cửa." Trần Nghiên tay nhanh mắt lẹ kéo ghế bên cạnh Hứa Giai Kỳ ra, làm tư thế mời.

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Trần Nghiên một cái, không nói một lời nào ngồi xuống.

Lương Khoan cao giọng cười to, nói: "Xin lỗi Dụ tổng, tôi không biết thói quen này của ngài."

"Không sao." Dụ Ngôn chậm rãi nói: "Mọi người ngồi đi."

Lâm Diệc Ngôn đang tính ngồi vào bên cạnh Hứa Giai Kỳ cứ như vậy bị ép sang một bên, có điều cô cũng không để ở trong lòng, tùy ý tìm một vị trí rồi ngồi xuống.

Ánh mắt Hứa Giai Kỳ liếc từ bên phải sang bên trái, từ trên mặt nghiêm túc của Trần Nghiên, chuyển đến trên mặt vô cảm mắt nhìn thẳng của Dụ Ngôn: ". . . ."

Sao lại có cảm giác bị hai tòa núi lớn ngăn trở.

Bầu không khí lúc ăn cơm khá là hài hòa, hầu hết các diễn viên ở đây đều trêu chọc, nói chuyện phiếm với nhau, trò chuyện xong, mọi người mới phát hiện ra cảm giác tồn tại của người đầu tư hình như đã bị xem nhẹ.

Có người chủ động tìm Dụ Ngôn nói chuyện.

Bề ngoài Dụ Ngôn rất lạnh lùng, nhưng không phải là loại tổng tài bá đạo không phản ứng người khác, trên cơ bản người khác hỏi cái gì cô đều sẽ trả lời, chỉ là tích chữ như vàng, thái độ không nóng không lạnh.

Rượu quá ba lần, Lương Khoan đã có chút say, hắn thấy Dụ Ngôn hỏi gì đáp nấy, nói: "Dụ tổng, có một vấn đề mà tôi bối rối đã lâu, không biết có nên hỏi hay không."

Dụ Ngôn nhìn hắn, ngữ điệu bình thường: "Cứ nói đi."

Lương Khoan hào sảng uống cạn một ly rượu lạnh, lớn mật nói: "Nghe nói ngài cự tuyệt tất cả những người theo đuổi ngài, trong giới đều đồn đãi ngài là người theo chủ nghĩa không kết hôn, là thật vậy sao?"

Mọi người ở đây sôi nổi hít hà một hơi.

Người bên cạnh vội lôi kéo Lương Khoan, muốn nhắc nhở hắn đã hỏi vấn đề quá giới hạn.

Lương Khoan uống đến mức đầu choáng váng đâu quan tâm chuyện này, nói: "Dụ tổng, không phải tôi nhiều chuyện đâu, chỉ là tôi thật sự cảm thấy rất tiếc, người ưu tú giống như ngài lại có thể theo chủ nghĩa không kết hôn, khiến đám đàn ông độc thân như chúng tôi phải thương tâm a."

Những người khác nhìn Lương Khoan đang dõng dạc nói chuyện, nghĩ thầm: Người anh em, cậu xong rồi.

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ