Mùa thu mang giấc mơ quay về ...... Vẫn nguyên vẹn như hôm nào ...... Lá bay theo gió xôn xao
Chốn xưa anh chờ ...... Đoạn đường ngày nào đôi ta từng đón đưa ...... Còn vấn vương không phai mờ
Giấu yêu thương trong vần thơ !!!
Chúng ta ...... Là áng mây bên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta ...... Chẳng thế nâng niu những câu thề
Cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ thế chia xa !!!
Chiều mưa bên hiên vắng buồn ...... Còn ai thương ai mong ai ......
Mưa rơi lách tách bên cửa sổ chiều xuân, vốn dĩ cơn mưa ấy sẽ rất lãng mạn nếu như có hai người cùng nhau che dù hoặc là đội mưa nắm tay đi với nhau. Vốn dĩ mưa xuân sẽ mang đến một sức sống mới cho cây kết chồi, cho người tình yêu. Thế nhưng đối với Duy Mạnh, cơn mưa này sao mà chua chát thế, cơn mưa này sao lại khiến con người ta buồn càng thêm buồn, cơn mưa này sao lại đến ngay lúc tâm trạng của Mạnh tồi tệ vậy
Duy Mạnh ngồi trong phòng ngắm mưa, Tiến Dũng thì đang ở bếp để nấu bữa chiều. Một mình ngồi trong 4 bức tường ngắm mưa rơi ngoài hiên thật sự là buồn không thể tả được. Duy Mạnh nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày mà Hồng Duy xát muối vào trái tim mình, trời cũng mưa thế này, cũng thật buồn và thật đau
Hồng Duy hất tay ra: Cậu đi về đi, sau này đừng đến đây nữa. Sau này gặp nhau cứ xem nhau như là bạn, thế là tốt rồi
Duy Mạnh: Tại sao chứ, Duy, trả lời tôi đi
Hồng Duy: Vì tôi không yêu cậu
Rõ ràng là Hồng Duy đang nói dối mà. Nếu không yêu vậy sao từ đầu không nói, tình cảm được xây dựng từ sự lừa dối thì cũng như lâu đài cát, sớm muộn gì cũng bị sóng đánh đổ đi. Duy Mạnh không tin, chắc chắn không bao giờ tin có chuyện Hồng Duy không yêu mình, nhưng biết làm gì được khi câu nói "Tôi không yêu cậu" được buông ra bởi người mình yêu
Rồi Duy Mạnh nhớ lại lần hai người vô tình gặp nhau trong một chuyến công tác. Hôm ấy tại khách sạn Pinky diễn ra 2 cuộc họp. Một hội thảo dành cho các dược sĩ ở tầng 11 và một cuộc họp báo cáo giữa năm của các lực lượng phòng chống tội phạm ở tầng 7
Hồng Duy vẫy tay: Ô, Mạnh gắt, ở đây này 😁
Duy Mạnh thấy Hồng Duy, cố gắng băng qua dòng người vội vã và chạy đến
Duy Mạnh: Duy làm gì ở đây?
Hồng Duy: Hôm nay Duy có hội thảo báo cáo khoa học ở tầng 11 á
Duy Mạnh: Ô, thật trùng hợp, Mạnh cũng họp ở đây, nhưng là ở tầng 7 cơ 😁
Hồng Duy: Ồ, quả là trùng hợp nha. Wow, đẹp trai nha. Mặc quân phục vào nhìn khác hẳn ra đấy, đẹp đẹp 😆
Duy Mạnh: Duy quá khen rồi, đây là đồng phục đi làm của Mạnh thôi
Hồng Duy: Trung uý cứ ngầu thế này là sẽ khiến chị em đổ mất thôi 😆😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn cả yêu
FanfictionĐây là fic đầu tiên mình viết về các cầu thủ Việt Nam. Có thể mình viết không được hay nên mọi người thông cảm Sẽ có rất nhiều cầu thủ trong fic của mình, có những thuyền tự chèo nha, không hint đâu Sẽ không có nhân vật chính mà tất cả nhân vật đều...