Đã lâu lắm rồi chúng ta không nói đến cặp đôi oan gia ngõ hẹp Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Xuân Tú. Đây đúng là một cặp đôi oan gia vì không chỉ ở chung quận, ở chung chung cư, chung tầng mà là còn chung cả căn hộ nữa. Căn hộ mà cả 2 mua khá rộng, có 2 phòng ngủ và một phòng khách to, đương nhiên là phải có phòng bếp và phòng tắm rồi. Khổ nỗi là chỉ có 1 cái phòng tắm nên đã gây ra không biết bao nhiều chuyện sóng gió. Lúc thì
Việt Anh: Cái thằng nào đó đứng trong đó chải tóc cho cậu nhỏ hay sao mà lâu thế?
Khi khác thì lại
Xuân Tú: Dm bộ có người thủ d** hay sao mà ở mãi trong cái nhà tắm vậy?
Cũng may là 1 phòng tắm nhưng trong phòng ngủ của cả 2 thì có 1 toilet, nếu không thì thật là ba chấm. Hai người dạy chung một trường, may mắn là khác môn, chứ không thì lại càng có nhiều cuộc cãi vã. Nhưng dù sao thì cũng không tránh khỏi việc đụng độ
Một hôm, cái hôm mà mưa tầm tã đấy các bác nhớ không, đó thật sự là một cơn ác mộng đối với Xuân Tú. Hôm đó cậu có đến 10 tiết dạy, lại đi dạy trong tình trạng mưa gió như thế này thì thật hỡi ơi. Cậu đã dự trù đem theo 1 bộ đồ thay rồi vì cậu đi xe máy mà, sẽ ướt hết. Đến phòng vệ sinh dành cho giáo viên thì cậu gặp Việt Anh
Việt Anh: Cha, có người sáng sớm thích tắm mưa đây mà. Sao không trần truồng ra tắm có phải hay hơn không? Mặc áo mặc quần làm chi cho ướt 😆😆😆
Xuân Tú: 😡😡😡 Đây là trường học, muốn gì chiều về tao với mày solo
Việt Anh: 😆😆 Thầy ơi, thầy lo đi thay đồ rồi lên lớp lẹ đi. Vào lớp trễ quá bị đánh thi đua kém rồi ngồi đó khóc nữa 😆😆😆
Xuân Tú: 😡😡😡 Ma...mày...được lắm...mày chờ đó đi
Thay đồ xong, Xuân Tú nhanh chóng chạy nhanh lên lớp
Xuân Tú: Xin lỗi lớp thầy đến trễ. Hôm nay vào bài luôn nhé
Nhanh chóng đi lại bàn bỏ cặp để vào bài thì cậu phát hiện trên bàn có một chiếc bình giữ nhiệt hình doraemon đựng cacao nóng
Xuân Tú: Cái này của ai vậy mấy đứa?
Lớp trưởng: Dạ cái đó của thầy Việt Anh gửi thầy đấy ạ
Xuân Tú: Ờ cảm ơn em nhé. *lèm bèm trong miệng không biết có bỏ thứ gì vào trong này không nữa. Cái tên đó sao lại tốt như vậy*
Nói một chút là dù Việt Anh lúc nào cũng cãi vả với Xuân Tú nhưng trong lòng thì đã yêu Tú mất rồi. Cậu thích kiểu người như vậy đó, kiểu như chó với mèo vậy
Trưa hôm đó, sau khi dạy xong 5 tiết buổi sáng, Xuân Tú về phòng giáo viên nằm vật vã
Xuân Tú: Haiz, mệt quá. Tưởng làm giáo viên sẽ nhàn, ai ngờ đứng lớp muốn tắt tiếng luôn
Việt Anh đi vào, thấy Tú đang úp mặt xuống bàn thì lại nghĩ trò trêu chọc
Việt Anh: Hôm nay mưa quá, mình gọi ship đồ ăn về ăn đi các thầy cô
Cả phòng -1: Đồng ý
Việt Anh: Các thầy cô muốn ăn gì để em đặt nè?
Cả đám bàn tán xôn xao. Xuân Tú vẫn úp mặt xuống. Dù cậu đang rất đói nhưng cậu không muốn đến xin xỏ con người ấy mượn điện thoại để đặt cơm
Một giáo viên khác lại
Giáo viên: Tú, Tú. Em ăn gì không lại nói thầy Việt Anh đặt luôn này?
Xuân Tú: Em cảm ơn ạ nhưng em không đói, các thầy cô cứ ăn đi ạ
Xạo cún, đói mà còn làm giá, cho đói chết mẹ luôn 😤
Việt Anh: Vậy em đặt 12 phần nhé
Một lúc sau, cơm đến, mọi người xúm lại để lấy phần của mình
Giáo viên: Ối còn dư một hộp này. Thầy cô nào chưa lấy không?
Giáo viên khác: Lấy đủ hết rồi cô
Giáo viên: Sao ở đây dư một hộp này?
Việt Anh gãi đầu: Chắc lúc nãy em đặt bấm nhanh quá bị dư một hộp ấy mà 😅😅. Cô cứ để ở đấy đi lát em ăn luôn cho đỡ phí
Các giáo viên bắt đầu ăn
Giáo viên: Tú, còn dư một hộp này, hay là em ăn đi
Việt Anh nhìn qua Tú
Xuân Tú: Dạ thôi ạ, em không thấy đói ạ, các thầy cô cứ ăn đi, em chỉ muốn uống nước thôi, em đi lấy nước
Ăn xong, các giáo viên vào phòng nghỉ. Xuân Tú lúc nãy không ăn, hiện giờ thì cái bụng đang biểu tình
Xuân Tú: Chưa cái ngu nào như cái ngu nào. Đói quá làm sao mà ngủ đây. Lúc nay hạ mình một chút phải hay hơn không?
Việt Anh đi đến, đưa hộp cơm lúc nãy ra
Việt Anh: Này, ăn đi
Xuân Tú: Không cần mày quan tâm, tao không ăn
Việt Anh để hộp cơm xuống
Việt Anh: Tuy mày, không ăn thì đói, không ảnh hưởng đến tao
Nói rồi bỏ đi. Xuân Tú ngồi dậy
Xuân Tú: Thôi bỏ bớt sĩ diện mà ăn đi Tú ơi
Nói rồi mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến. Còn Việt Anh thì đi lấy một cốc nước lại
Việt Anh: Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ
Nói rồi ngồi xuống, đặt cốc nước bên cạnh
Việt Anh: Ngon không?
Xuân Tú: Ngon
Việt Anh: 35k đấy
Xuân Tú: Tao biết mày chả tốt lành gì đâu, ăn xong tao trả tiền 😤
Nói rồi tiếp tục ăn. Một lúc sau
Xuân Tú: Sao mày lại tốt với tao?
Việt Anh: Là sao?
Xuân Tú: Tao với mày vốn dĩ không ưa nhau, sao mày lại cho tao cacao nóng, lại còn mua cơm cho tao nữa. Tao biết mày cố tình chứ mày có bao giờ sơ suất đâu
Việt Anh: Tuy tao không ưa gì mày nhưng tao với mày là bạn đã hơn 7 năm rồi. Không lẽ tao thấy bạn tao lạnh, tao thấy bạn tao đói mà tao không giúp sao?
Xuân Tú: Cảm ơn mày nhiều
Việt Anh: Đừng cảm ơn tao. Không trả tiền cơm tao nguyền rủa mày suốt đời không có người yêu
Xuân Tú: Xì, đúng là chả tốt lành gì. Tao mà không có người yêu thì tao theo ám mày cả đời 😠
Việt Anh: Nói được thì phải làm được. Tao sẽ cho mày một chân phụ việc ở nhà tao 😆😆
Xuân Tú: Được, mày chờ xem, quân tử nhất ngôn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn cả yêu
Fiksi PenggemarĐây là fic đầu tiên mình viết về các cầu thủ Việt Nam. Có thể mình viết không được hay nên mọi người thông cảm Sẽ có rất nhiều cầu thủ trong fic của mình, có những thuyền tự chèo nha, không hint đâu Sẽ không có nhân vật chính mà tất cả nhân vật đều...