Một ngày chủ nhật, chắc chắn rồi, là một ngày rất ư là hạnh phúc với đa số mọi người. Không phải lo áp lực công việc, càng không có lý do gì để dậy sớm cả. Ai cũng muốn tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật với những giấc ngủ nướng, đặc biệt là nướng bên người mình thương
Nhưng hôm nay lại là một câu chuyện khác. Mới có 6h sáng, đồng loạt Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy đều nhận được tin nhắn từ một người tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen
Tuấn Anh: Hi friends, tớ về nước rồi đây, hồi hẹn nhau chỗ cũ lúc 7h nhé, rất mong gặp mọi người
Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi - là bạn cấp 3 của Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy. Họ là bộ 4 tứ cá biệt của lớp với những tài năng khác nhau. Nếu Xuân Trường nhạy bén với những môn khoa học tự nhiên, Công Phượng nổi bật với vai trò thủ lĩnh, trong khi Đức Huy lại tỏ ra khá giỏi trong khả năng lập luận phân tích, thì Tuấn Anh, cậu có một khả năng trời cho là một đôi chân ma thuật để chơi bóng. Khi còn học trung học, cậu là thủ lĩnh của đội bóng trường cậu đạt rất nhiều huy chương. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tuấn Anh đã xin vào được một trung tâm đào tạo bóng đá và được thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một chấn thương nặng ở tuổi 22 đã khiến ước mơ trở thành cầu thủ của Tuấn Anh khép lại. Cậu đã phải từ giã sự nghiệp chỉ mới vỏn vẹn 4 năm mà lên đường sang Hàn Quốc chữa trị. Ở đó, cậu vừa chữa, vừa học ngành bác sĩ thể thao và vừa tốt nghiệp loại Good
Trở lại câu chuyện, khi nhận được tin nhắn thì cả bọn nháo nhào lên. Đầu tiên là Xuân Trường. Trường đang yên đang lành ôm em bé của mình ngủ, nhận được tin nhắn xong thì
Xuân Trường: Bây giờ mà mình bỏ đi là Hải sẽ giận mình cho coi. Mà mới 6h mà gọi Hải dậy thì tội quá, hôm nay chủ nhật mà, làm sao đây? 🤔🤔
Bất ngờ Quang Hải mở mắt
Quang Hải: Anh Trường làm gì vậy?
Xuân Trường: Em bé dậy sớm vậy? Do điện thoại của anh sao? Xin lỗi em bé nhé 😣
Quang Hải: Không có đâu mà, anh Trường đừng tự trách mình. Chỉ là...
Xuân Trường: Chỉ là sao nè? 😋
Quang Hải: Hoy, ngại lém, hổng nói cho anh Trường nghe đâu ☺️☺️
Xuân Trường: Nói đi mà, nói đi, em bé dễ thương, đáng yêu
Quang Hải: Chỉ là...em...định...dậy sớm để...ngắm anh Trường lúc ngủ ☺️☺️ *A, mắc cỡ quá đi à
Xuân Trường: Hihi😁😁, thương em bé ghê
Quang Hải: Ai nhắn cho anh Trường vậy? Có phải việc quan trọng không? Anh Trường mau đi đi kẻo lỡ việc
Xuân Trường: Oh không, bạn anh ấy mà. Mà thôi Hải dậy rồi thì đi đánh răng đi ha, rồi anh dẫn Hải đi gặp bạn anh luôn
Quang Hải: Ơ, bạn anh mà, Hải gặp làm gì? Như vậy anh Trường đâu được tự nhiên?
Xuân Trường: Bạn đặc biệt, là người mà cả anh, Công Phượng và Đức Huy từng crush
Quang Hải: 😱😖 Ư, sức hút ghê quá đi. Chắc anh ấy phải đặc biệt lắm mới khiến các anh cùng crush chứ ha 😊
Xuân Trường: Uhm, nhưng mà cuối cùng cậu ta lại không chọn anh nên mới có chuyện anh về với em bé nè 😆😆
Quang Hải: 😁 May mà ảnh không chọn anh Trường, chứ không thì Hải sẽ tiếc lắm đấy 😬
Xuân Trường: Thôi đánh răng đi Hải rồi đi với anh luôn nha
Quang Hải: Dạ 😁
Mà thôi chúng ta đến với nhân vật cuối cùng, chàng thiếu tá cục súc Phạm Đức Huy. Cũng coi tin nhắn xong, bỏ điện thoại xuống ngủ tiếp. Gì chứ, mày về thì kệ mẹ mày, nhắn tao làm cái đéo gì, đi ngủ tiếp
5 phút sau, nó mới từ nước ngoài về mà mình không gặp có phải quá ác với nó không ta? Ủa mà có sao, liên quan gì đến mình, ngủ tiếp
1 phút sau nữa, thôi kì quá, nên đi gặp nó một chút vậy. Suy nghĩ như thế xong, liền đứng dậy, đi vào tắm, xịt thêm miếng dầu thơm nè, chải lại mái tóc, vuốt thêm miếng keo. Đi ra mở tủ đồ, hừm, mặc đồ nào mới hợp đây ta? Lật tới lật lui, cuối cùng dừng lại ở một cái áo. Cái này là...áo mà nó mua gửi về cho mình 2 năm trước đây mà, không biết còn mặc vừa không nữa, thôi kệ mặc đại đi
Bởi vậy ta nói, nghiện mà còn ngại, đó chính là Phạm Đức Huy trong pha bóng này, ủa lộn, trong tình huống này
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn cả yêu
Hayran KurguĐây là fic đầu tiên mình viết về các cầu thủ Việt Nam. Có thể mình viết không được hay nên mọi người thông cảm Sẽ có rất nhiều cầu thủ trong fic của mình, có những thuyền tự chèo nha, không hint đâu Sẽ không có nhân vật chính mà tất cả nhân vật đều...