Vậy là tính từ lúc Văn Toản được nhận vào trung tâm Q&D làm đã là 2 tháng trôi qua rồi. Tất cả mọi người ai cũng tất bật cho những công việc của mình. Ấy thế mà hôm nay, là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của cậu út nhỏ Đoàn Văn Hậu
Nói về Đoàn Văn Hậu nhé. Cậu xuất thân từ một gia đình nghèo ở đất Thái Bình xa xôi. Vào những năm cấp 2, cậu theo bố mẹ di cư vào Nam để tìm kế sinh nhai. Và đất lành chim đậu, chính mảnh đất này là nơi để cậu phát triển và được vinh dự đứng trong hàng ngũ sỹ quan cảnh sát. Cậu cũng rất vinh dự khi là 1 trong 2 người xuất sắc nhất được cử đi du học ở châu Âu. Lúc đó cậu chỉ mới là trung sĩ, người còn lại đương nhiên là trung tá Nguyễn Công Phượng rồi
Mà thôi bỏ qua đi, hôm nay Văn Hậu đi làm với tâm lý rất vui, cũng dễ hiểu thôi, mới 23 tuổi mà. Đến cơ sở, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là chưa một ai đến hết. Haiz, thất vọng ghê
Văn Hậu: Ui, nay mình đi sớm nhất cơ à. Chắc là mấy anh đi trễ do mắc lựa quà cho mình đây 😆😆. Để xem, ai mà không tặng quà mình mình sẽ kẹp cổ người đó cho xem? Ông Hải này, ông Toàn này, Bình này, Trung này, ông Quý này, ông Linh thì hơi ngán, kệ chơi luôn, ông Đức nè, anh Phượng... 😖😖 to quá hổng chơi, ông Thanh sẽ đì mình chết mất. Ông Huy, kệ kẹp cổ xong ăn giã cũng không sao 😅😅. Ông Mạnh lại không được, có anh Dũng bảo kê, mà mình lại không thể kẹp anh Dũng, qua đi. Anh Lâm 😖😖, ư, phỏng tay nha con, muốn mất việc thì cứ lao vào. Lúc đó vừa bị bẹp dí, vừa bị mất việc 😖😖. A, ông Chinh nữa. OK, các anh đến đây, em chơi tất
Tích tắc tích tắc tích tắc, đồng hồ đang chỉ 7:59 phút, sắp 8h rồi
Văn Hậu: Quái lạ, sao nữa nay không ai tới hết vậy cà? Hôm nay đâu phải chủ nhật đâu? Chết mẹ, để xem lịch công tác đã, lỡ bữa nay có lịch tuần tra mà quên là chết với ông Thanh 😱😱
Mở lap lên xem
Văn Hậu: Cũng đâu có đâu ta. Haiz, mấy ông lớn chẳng biết quy định gì cả, đi làm trễ miết. Mình phải tố cáo để được thăng chức thôi 😝😝
Tích tắc tích tắc 8:00
Văn Hậu: Haiz, chán quá, đi dạo một vòng nào
Văn Hậu bước ra khỏi phòng, đi dạo quanh chỗ làm
Văn Hậu: Hưm...nơi này cũng thoải mái phết, vậy mà đó giờ mình không để ý
Đi ngang qua phòng họp, thấy đèn trong phòng còn sáng
Văn Hậu: Chết cha, hông lẽ hôm qua về chưa tắt đèn 😱😱? Má ơi, vào tắt lẹ không anh Lâm mà biết là chết
Văn Hậu mở cửa phòng họp vào. Một tiếng nổ Đùng, pháo bông bắn tùm lum
Cả đám: Chúc mừng sinh nhật Hậu
Văn Hậu rưng rưng: Mọi người đến hết rồi à?
Đức Huy: Đợi mày nửa tiếng dài đăng đẳng. Định đi ra luôn cho rồi, ai ngờ mày mò đến
Văn Thanh: Đứng đó làm gì nữa, lại ước rồi thổi nến đi
Minh Bình chạy lại kéo tay Văn Hậu đến. Văn Hậu đứng nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Xong, Hậu thổi một hơi tắt sạch hết nến, cả đám vỗ tay
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn cả yêu
أدب الهواةĐây là fic đầu tiên mình viết về các cầu thủ Việt Nam. Có thể mình viết không được hay nên mọi người thông cảm Sẽ có rất nhiều cầu thủ trong fic của mình, có những thuyền tự chèo nha, không hint đâu Sẽ không có nhân vật chính mà tất cả nhân vật đều...