Hồi ức

263 13 0
                                    

Hiện tại thì Hồng Duy đang có mặt tại Côn Đảo và ở một resort nghỉ dưỡng bình thường. Lý do mà cậu chọn Côn Đảo vì đây là một đây là một đảo cô lập ở ngoài biển khơi. Hiện tại thì tâm trạng cậu cũng vậy, cậu đang bị cô lập giữa những định kiến, những áp lực vô hình đang đè nặng lên vai cậu. Cậu muốn chạy trốn khỏi nó, cậu muốn giải thoát khỏi nó. Cậu muốn làm điều mình thích, yêu người mà mình muốn yêu. Cậu muốn được tự do để làm những việc đó chứ không phải là chấp nhận một bên và từ bỏ bên còn lại như hiện trạng của mình bây giờ

Ngồi dưới bờ cát nhìn thẳng ra biển, từng con sóng trắng xóa đánh vào bờ càng làm cậu buồn não nề hơn. Phải, cậu vẫn còn rất yêu Duy Mạnh, cậu thật lòng không muốn xảy ra chuyện như thế này, chí ít là nếu phải chia tay thì cũng không nên dùng hạ sách như thế

Cậu nhớ lại cách đây 4 năm, tình yêu của cậu và Duy Mạnh vẫn đang rất đẹp và đậm chất Pinky. Một ngày trước khi cậu sang Áo học tiến sĩ, hai người đã cùng nhau đi ăn, đi chơi. Duy Mạnh còn đặc biệt dẫn Hồng Duy đến cầu Ánh Sao ở quận 7

Hồng Duy: Chỗ này đẹp thật đấy. Thật phù hợp cho các cặp đang yêu. Sao Mạnh biết được chỗ này hay thế?

Duy Mạnh búng trán Hồng Duy: Duy thật là ấy. Chỉ biết lao đầu vào học thôi, chả biết gì về cuộc sống cả

Hồng Duy xoa trán: Ui đau, người ta hổng biết thì mắc gì búng trán người ta. Chắc hồi đó giờ cặp với nhiều người lắm rồi nên mới biết chứ gì?

Duy Mạnh: Ơ ơ, Mạnh nào có ai đâu. Duy là mối tình đầu của Mạnh đấy

Hồng Duy: Vậy à? Nhưng mà thường mối tình đầu sẽ không đi đến đâu đâu

Duy Mạnh: Đó đó, coi cái miệng kìa. Không đi tới đâu là sao. Đi tới khi cả hai tụi mình 100 tuổi là được

Hồng Duy: Xì, mấy người toàn làm chuyện liều lĩnh. Đánh lộn, truy đuổi, lại còn là những con ma men uống rượu bia chả biết say là gì. Ở đó mà đòi sống với tui tới 100 tuổi

Duy Mạnh: Ơ ơ, tính chất công việc thôi mà. Duy cũng thế thôi, tối ngày ngồi lab hít bao nhiêu chất độc. Chắc sống cũng thọ ngang với Mạnh thôi

Hồng Duy: Tui là tui có biện pháp phòng hộ, còn mấy người là chủ động. May mà không có hút thuốc ấy, không là đủ bộ luôn rồi

Duy Mạnh: Duy muốn thì mai Mạnh sẽ bắt đầu hút

Hồng Duy: Dám hông? Cắt là khỏi xài à

Duy Mạnh: Hihi, tha Mạnh đi

Hai người đứng trên cầu hóng gió một lúc

Hồng Duy: Mạnh

Duy Mạnh: Hửm, gì vậy Duy?

Hồng Duy: Mai là Duy đi rồi đó

Duy Mạnh: Uhm, Mạnh biết rồi. Mạnh sẽ ra tiễn Duy mà, Mạnh không quên đâu

Hồng Duy: Không phải chuyện đó

Duy Mạnh: Vậy là chuyện gì?

Hồng Duy: Mạnh biết Duy đi bao lâu không?

Hơn cả yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ