Hạnh phúc là gì?

232 18 10
                                    

Theo như lời của Văn Lâm thì hiện tại trong bệnh viện đang có Hồng Duy, Trọng Đại và Tiến Dũng túc trực bên Duy Mạnh vẫn còn chưa tỉnh

Trọng Đại: Em chào 2 anh 😁. Anh Hải nói em với anh Duy qua thay cho hai anh về nghỉ ngơi

Đặng Văn Lâm: Phiền mấy đứa quá

Trọng Đại: Có gì đâu anh, anh em không mà 😁

Đặng Văn Lâm: Vậy anh với Dũng về nhé, chiều bên anh sẽ vào thay ca 😁

Tiến Dũng: Anh Lâm về trước đi, khi nào Mạnh tỉnh thì em mới về

Đặng Văn Lâm: Chuyện này ... thôi được, vậy anh về trước nha hai đứa 😁

Trọng Đại: Dạ, em chào anh Lâm

Văn Lâm bước ra ngoài cửa thì gặp Hồng Duy đang đứng ở đó, mắt hướng về giường của Duy Mạnh

Đặng Văn Lâm: Duy tới sao không vào đi em? Đứng đây làm gì cho mỏi chân

Hồng Duy: Em đứng đây được rồi anh. Anh Lâm về nghỉ ngơi đi

Đặng Văn Lâm: Vậy anh về nhé. À, mà anh nói cái này nè, cơ hội không đến nhiều lần đâu

Bỏ lửng cậu nói đó, Văn Lâm bước đi, còn Hồng Duy thì vẫn đứng đó, trầm tư. Độ đến trưa, Duy Mạnh cũng có dấu hiệu tỉnh lại sau khi hết thuốc mê. Nhăn mặt, tay chân động đậy và mở mắt

Tiến Dũng: Mạnh, em tỉnh rồi hả?

Duy Mạnh: Tôi đang ở đâu đây? Anh Dũng hả? Em đang ở đâu vậy? Sao người em không còn chút sức lực nào vậy?

Tiến Dũng: Em bị bắn vào lưng, không nhớ sao?

Duy Mạnh: Bắn vào lưng? Hôm qua? Nhưng lúc đó, em còn bắn trả mà

Tiến Dũng: Đồ ngốc. Sau đó em hôn mê đến giờ mới tỉnh này

Duy Mạnh: Ây, em xin lỗi, vì em mà phiền mọi người quá. Ai đang ngồi đằng kia vậy? Trọng Đại à?

Tiến Dũng: Uhm, Đại ơi

Trọng Đại đang bấm điện thoại, nghe Dũng gọi thì lại

Trọng Đại: A, anh Mạnh tỉnh rồi. Anh thấy trong người thế nào?

Duy Mạnh: Mệt nhiều lắm, ngồi dậy không nổi

Tiến Dũng: Ai cho mà ngồi chứ? Giờ em phải tịnh dưỡng mới lấy lại sức được

Duy Mạnh: Đại, chuyện anh bị thương bên dược sĩ có ai biết không?

Trọng Đại: Dạ biết hết rồi anh, ai cũng biết cả. À quên mất, để em đi báo với anh Duy cho ảnh mừng 😁

Trọng Đại ngây thơ chạy đi báo Hồng Duy nhưng từ đầu đến cuối Hồng Duy đã chứng kiến tất cả. Mừng cho Duy Mạnh, Hồng Duy quay đầu rời khỏi bệnh viện

Trọng Đại: Anh Duy ... anh Duy đợi em với

Hồng Duy đứng lại

Trọng Đại: Anh Duy đi đâu đấy? Anh Mạnh tỉnh rồi kìa

Hơn cả yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ