Văn Toản sau khi ngắt điện thoại thì liền lái xe đến nhà hàng mà Minh Bình đã nhắn. Đến nơi, gửi xe xong, Toản liền vào
Minh Bình: Hey, Toản, ở đây này
Toản đi đến bàn
Văn Toản: Bây đến lâu chưa?
Việt Anh: Mới tới gần 45 phút thôi 😀
Bùi Hoàng Việt Anh, 23 tuổi - giáo viên dạy Hoá tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, ngồi trường cấp 3 mà cả bọn đã từng học
Văn Toản: Mày cứ móc họng tao mãi
Xuân Tú: Bởi vậy đâu ưa nổi 😒
Lê Xuân Tú, 23 tuổi - giáo viên dạy Lý tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, là khắc tinh không đội trời chung với Việt Anh
Việt Anh: Ai thèm ưa đâu mà nói? 😒
Minh Bình: Hơn 8 năm rồi mà hai bây vẫn vậy sao
Xuân Tú: Tao không biết tao mắc nợ gì kiếp trước không mà kiếp này có quỷ ám tao hoài 😤
Văn Toản: Thôi thôi, nhóm có 4 đứa à, bây cãi nhau mãi không chán sao?
Việt Anh: Làm như tao muốn vậy á? Mà thôi, tới mày, sao mày đến trễ vậy? Tao ngồi ăn hết 2 bịch đậu phộng rồi mà mày mới tới
Văn Toản: Thông cảm đi, tại ông sếp của tao khó tính, bị níu lại thêm 15 phút nữa nên mới ra trễ. Ngày đầu đi làm mà, khổ lắm
Minh Bình: Gì? Mày mới ra trường là đã xin được việc rồi hả? 😱
Xuân Tú: Trong khi tụi tao, à không tao phải chật vật mãi mới có chỗ dạy 😞
Văn Toản: Thôi đi mày ơi, xin vào được trường mình, túc hạ quả không tầm thường đâu
Minh Bình: Tụi bây lạ gì nó, tốt nghiệp dược sĩ loại xuất sắc cơ mà. Hồi đó nhóm 4 thằng không phải nó cũng học giỏi nhất sao? 😁
Văn Toản: Thôi đừng nói nữa tao ngại ☺️. Tụi bây gọi đồ ăn chưa?
Việt Anh: Chưa, đợi chủ kèo vào kiu chứ. Nay chầu này của thằng Toản khao nhận được việc làm mà
Văn Toản: 😱😱 Hiện giờ trong túi tao chỉ còn có 200 thôi đó 😭😭. Mới đi làm ngày đầu thì lấy tiền đâu mà đãi 😭😭
Minh Bình: Nhà mày khá giả, sao không dằn bóp nhiều nhiều một tí, có 200 lỡ có chuyện gọi thì sao? Cái thằng tính nào giờ vẫn không bỏ
Văn Toản: Tao muốn tự lập, không muốn ăn bám bố mẹ tao nữa 😞
Xuân Tú: Vậy chầu này tao trả cho ha, còn ai muốn hùn thì cứ hùn 😒. Mốt lương tháng đầu tiên phải bao lại tao đó
Văn Toản: Yên tâm yên tâm, hứa sẽ khao mà 😁😁
Việt Anh: Chị ơi cho em gọi món ạ
Trong lúc gọi món
Việt Anh: Mày thì chắc không uống bia đâu ha Toàn?
Văn Toản: Uhm, uống bia bụng bự á 😔 với tao còn lái xe. Cho tao nước lọc đi
Việt Anh: Còn mày thì sao Bình?
Minh Bình: Đương nhiên là bia rồi, tao thèm bữa giờ mà bận đi nằm vùng nên không được phép uống
Việt Anh: Chị cho em 2 bia với 1 nước suối ạ, cảm ơn chị
Xuân Tú: Đồ cái thứ đáng ghét, cho em 1 bia luôn ạ
Trong lúc chờ món
Văn Toản: Lúc này mày sao rồi Bình?
Minh Bình: Ui mệt lắm mày ơi, làm cái nghề cảnh sát này khổ lắm, lăn lộn ngoài trời để tìm bằng chứng, có khi 2 3 giờ mới về 😫
Xuân Tú: Bởi hồi đó tao kiu mày đi sư phạm với tao đi mà không chịu. Nhà mày giàu, làm giáo viên không phải nhàn hơn sao?
Minh Bình: Nhưng mà tao vẫn thích làm cảnh sát hơn 😁
Văn Toản: Nghề này nguy hiểm mày phải cẩn thận đấy. Còn hai đứa bây, lúc này ở đâu?
Việt Anh: Tao mới mua một cái chung cư ở quận 7
Văn Toản: Ư, rich kid xài tiền 😖😖
Việt Anh: Nói giỡn thôi chứ tao mua có nửa căn à. Tại cái phòng đó rộng lắm, một mình ở không hết nên tao đề nghị ngăn ra làm hai, có gì cũng có hàng xóm gần hơn. Ông chủ cũng đã đồng ý rồi
Xuân Tú: Thế đéo nào mà tao với nó lại ở cùng quận 7 chứ? 😩 Tao cũng ở chung cư luôn
Minh Bình: Ở chung quận thôi mà, có sao đâu. Mà chung cư mày ở tên gì vậy?
Xuân Tú: Chung cư HAGL
Việt Anh: 😓😓😓 Đó cũng là cái chung cư mà tao ở 😖😖
Văn Toản: 😆😆 Hai đứa bây, không thể hiểu nổi. Để tao xem hai đứa bây có là hàng xóm không? Phòng bây ở là phòng mấy?
Việt Anh/Xuân Tú: Phòng 206
Rồi xong, xác con mẹ nó định rồi hai cậu ơi
Minh Bình: 😆😆 Hai bây đúng là có duyên với nhau đó
Việt Anh: Duyên qq gì. Nghiệp duyên thì có 😤
Xuân Tú: Đéo thể ngờ được là tao ở chung với nó
Việt Anh: Làm như tao thích ở chung với mày lắm vậy á 😒
Xuân Tú: 😒😒
Văn Toản: Haha, chúc bây sống chung với nhau vui vẻ 😆
Xuân Tú: Thôi bỏ qua chuyện tụi tao, tới mày nè, mày đang làm ở đâu?
Văn Toản: Ở trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và thực phẩm Q&D
Minh Bình: Ôi vô đó được là ngon rồi. Mà khoan, sếp của mày có phải là anh Trường không?
Văn Toản: Ờ đúng rồi sao mày biết?
Minh Bình: Anh ấy thường qua chỗ tụi tao để đưa báo cáo với lại gặp người yêu. Người yêu anh ấy là thiếu uý đấy
Văn Toản: Oh, thú vị thật. Mà ảnh khó lắm, sáng giờ tao bị ăn chửi mấy hiệp rồi 😫😫
Việt Anh: Chắc anh ấy muốn mày tốt hơn thôi
Văn Toản: Tao cũng nghĩ vậy
Xuân Tú: Thôi đồ ăn ra rồi kìa, tính để nguội rồi bỏ hộp đem về ha. Ăn đi bây
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn cả yêu
FanfictionĐây là fic đầu tiên mình viết về các cầu thủ Việt Nam. Có thể mình viết không được hay nên mọi người thông cảm Sẽ có rất nhiều cầu thủ trong fic của mình, có những thuyền tự chèo nha, không hint đâu Sẽ không có nhân vật chính mà tất cả nhân vật đều...