Bây giờ là 10h, trong lúc các đồng đội đang chia việc ra làm thì đội phó gương mẫu Đỗ Duy Mạnh lại xung phong đi lấy kết quả giùm đội khác - gương mẫu ghê 😑. Mà thôi bỏ qua đi, vẫn trời mưa tầm tã, Duy Mạnh chạy chiếc xế hộp vào hầm gửi rồi lên phòng phó tổng
Gõ cửa
Xuân Trường: Mời vào
Duy Mạnh mở cửa vào thì thấy Xuân Trường đang ngồi nói chuyện với nhân viên
Xuân Trường: Duy Mạnh hả? Ngồi ghế đợi anh một chút anh đang có công việc
Mạnh lại ghế sofa ngồi, tự rót trà ra nhâm nhi y như ở nhà mình vậy
Xuân Trường: Những vấn đề cậu hỏi tôi cậu đã tra qua google chưa?
Văn Toản: D...dạ...em...có vài cái...em tra ra...mà em sợ...nguồn không chính xác
Xuân Trường: Thế ngày trước cậu làm khoá luận là toàn tra wiki hả? Tra không ra thì tra bằng tiếng Anh, trừ khi nửa chữ bẻ đôi cậu cũng không có 😡
Văn Toản: 😨😨 E...em...em đi tra liền đây 😭😭, chào anh 😭😭
Nói rồi cầm lấy tờ giấy chạy ra ngoài
Xuân Trường: Mạnh, lại đây ngồi
Duy Mạnh đứng dậy đi lại đây
Duy Mạnh: Sao anh la cậu nhân viên ấy nặng vậy? Em thấy hình như cậu ta có thắc mắc muốn hỏi thôi mà?
Xuân Trường: Cậu ấy là nhân viên mới, anh muốn nó tự tìm tòi trước khi hỏi anh thôi
Duy Mạnh: Ra là vậy. Anh Trường có cách đào tạo lạ ghê, hèn chi không nhân viên nào trụ nổi quá 1 tháng
Xuân Trường: 😆😆 Anh có cách riêng của anh. Mà thôi bỏ qua đi, hôm nay đến đây làm gì đây? Đừng nói với anh là trong ngày thứ 2 bận rộn trời mưa thế này mà mày nhớ anh nên đến đây nhé? 😆😆
Duy Mạnh: Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng, đương nhiên là không rồi ạ 😆😆. Em đến lấy báo cáo cho anh Phượng
Xuân Trường: Có chắc là chỉ đến lấy báo cáo thôi không? 😆😆
Duy Mạnh: Haha, anh Trường hiểu thằng em này quá đấy 😊😊
Xuân Trường nhìn đồng hồ: 10h30 rồi, cũng gần giờ trưa, xuống dưới với nó đi. Bản báo cáo nè, giữ cẩn thận đấy
Duy Mạnh: Hihi, cảm ơn anh Trường nhiều 😘
Xuân Trường: Anh dễ dãi với mày thì mày cũng nên chiếu cố người của anh giùm 😎
Duy Mạnh: Yên tâm yên tâm, em sẽ không để cho Hải bị rơi một sợi lông nào đâu
Xuân Trường: Được rồi, à mà quên mất, lại đằng kia có cái áo blouse của anh, mặc vào rồi hãy xuống, không nó nổi điên lên thì anh cũng chả cứu được mày
Duy Mạnh: Hihi, đa tạ huynh đài chỉ giáo, tại hạ cáo từ
Duy Mạnh mặc áo xong liền đi xuống lab. Đố mí bạn là Duy Mạnh sẽ xuống lab nào nè. Đương nhiên là lab mỹ phẩm rồi. Mở cửa bước vào, lúc này trong phòng chỉ có Hồng Duy mà thôi
Hồng Duy: Chiến, lấy giùm anh chai MeOH trên bàn cái
Duy Mạnh thấy thế liền đi lại lấy chai hoá chất lại cho Duy
Hồng Duy: Cảm ơn Chiến nhé
Duy Mạnh: Dạo này cậu có khỏe không?
Hồng Duy hết hồn, quay lại thì thấy Duy Mạnh
Hồng Duy: 😦 D...Duy Mạnh hả? Sao cậu lại ở đây?
Duy Mạnh: Tôi đi lấy báo cáo cho anh Phượng, sẵn tiện ghé thăm cậu luôn
Hồng Duy: Vậy à. Cậu ngồi chơi nhé, tôi đang lỡ tay
Duy Mạnh ngồi xuống
Duy Mạnh: Cậu chưa trả lời tôi, cậu vẫn khỏe chứ?
Hồng Duy: Khỏe, vẫn khỏe chứ. Mạnh cũng khỏe hả?
Duy Mạnh: Vẫn khỏe
Không khí bắt đầu im lặng. Một lúc sau
Duy Mạnh: Một lát cậu đi ăn trưa với tôi nhé?
Hồng Duy: Được chứ, để hồi tôi rủ thêm vài đồng nghiệp nữa cho vui
Duy Mạnh: KHÔNG. À xin lỗi, ý tôi là tôi với cậu thôi, chỉ 2 chúng ta
Hồng Duy: Việc này...tôi e là không thể
Duy Mạnh: Tại sao?
Hồng Duy: Tôi với cậu...giờ chỉ là bạn...
Duy Mạnh: Bạn thì sao chứ? Bạn thì không thể đi ăn riêng được sao?
Hồng Duy: Không phải...nhưng...
Duy Mạnh: Mà thôi đi sớm luôn đi, gần hết giờ rồi
Hồng Duy: Nhưng mà...
Duy Mạnh nắm tay Duy: Đi này
Hồng Duy: Ơ ơ tôi chưa xin phép anh Trường
Duy Mạnh: Tôi xin rồi, đi thôi
Chở Duy băng qua bao đại dương, à nhầm, đi đến quán ăn, gọi món xong
Hồng Duy: Tôi đã bảo ăn cơm bình dân thôi, chở vào đây làm gì cho tốn tiền?
Duy Mạnh: Hôm nay tôi mời mà, cậu cứ tự nhiên đi
Hồng Duy: Cảm ơn cậu
Duy Mạnh: Thời gian qua cậu vẫn hạnh phúc chứ?
Hồng Duy: Tôi vẫn độc thân, lúc này tôi chỉ lo cho công việc thôi. Còn cậu, cậu với anh Dũng vẫn hạnh phúc chứ?
Duy Mạnh: Hồng Duy, cậu là người tôi yêu nhất trên đời này, anh Dũng là người quan trọng với tôi nhưng tôi xem anh ấy là anh trai thôi, tôi nói thật đấy
Hồng Duy: Cậu cũng biết vì sao chúng ta chia tay mà đúng không? Tôi không muốn nhắc lại
Duy Mạnh: Biết, nhưng Duy à, tôi thương cậu là thật mà. Chúng ta không thể quay lại được sao?
Hồng Duy: Đứng cố gắng nữa Duy Mạnh à, chuyện của chúng ta đã kết thúc, ai cũng phải bước tiếp trên đoạn đường mới có những yêu thương mà người nào khác sẽ mang đến cho mình, cậu hãy coi chuyện của chúng ta như là một phần của thanh xuân đi. Chúng ta sẽ là những người bạn thân của nhau
Duy Mạnh: Nhưng mà...
Hồng Duy: Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì tôi e đến cả làm bạn chúng ta cũng sẽ không làm được đâu
Duy Mạnh: Nhưng mà ... 😖
Hồng Duy: Đồ ăn ra rồi kìa, cậu ăn đi
Duy Mạnh gắp đồ ăn cho Duy, vừa ăn vừa nghĩ thầm: Đợi tôi nhé Duy, tôi nhất định sẽ làm được. Chúng ta sẽ lại là một cặp nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn cả yêu
FanficĐây là fic đầu tiên mình viết về các cầu thủ Việt Nam. Có thể mình viết không được hay nên mọi người thông cảm Sẽ có rất nhiều cầu thủ trong fic của mình, có những thuyền tự chèo nha, không hint đâu Sẽ không có nhân vật chính mà tất cả nhân vật đều...