Đổ bệnh

332 19 0
                                    

Duy Mạnh đứng đó mãi, cậu khóc. Nước mắt của Mạnh hoà chung với nước mưa, những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng. Lên xe, Mạnh chạy như không còn biết đến việc gì cả. Trong mắt cậu, cả thế giới này đã đổ sập xuống rồi. Tình yêu mong manh mà cậu nhen nhóm đã hoàn toàn vụt tắt. Cậu cứ chạy như thế mặc cho mưa đã làm áo quần cậu ướt sũng

Chạy mãi, chạy mãi, và đích đến ngẫu nhiên mà chiếc xe máy của Quang Hải dẫn cậu đến chính là một quán nhậu. Thật không thể hiểu nổi cái đám cảnh sát này, ai có chuyện buồn đều tìm đến cồn. Mà đâu phải là uống ít, năm ba chai đâu. Uống một lần là mười mấy chai không à. Có một dĩa mồi thôi, còn lại chỉ toàn là bia và bia

10h đêm, Tiến Dũng ở nhà đi đi lại lại lòng như lửa đốt. Anh đã gọi cho Duy Mạnh không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi, nhưng trả lời lại anh chính là giọng nói quen thuộc của cô tổng đài viên mà thôi. Trước khi đi anh đã dặn Mạnh là phải về sớm rồi kia mà, không biết có gặp chuyện gì hay không nữa

Nói sao ta, ừ thì Bùi Tiến Dũng yêu Đỗ Duy Mạnh. Anh đến bên Mạnh ngay thời điểm Mạnh và Duy chia tay. Anh đã hứa là sẽ chăm sóc và yêu thương Mạnh. Nhưng ngay cả Bùi Tiến Dũng cũng không biết đó có phải là tình yêu không, hay đơn giản chỉ là tình bạn thôi. Nhưng dù là gì đi nữa, Bùi Tiến Dũng cũng sẽ yêu thương Đỗ Duy Mạnh

10h05, Tiến Dũng nhận được một cuộc gọi từ Duy Mạnh

Tiến Dũng: Alo, anh nghe. Mạnh đang ở đâu, sao giờ chưa về?

Bên kia: Anh có phải là người thân của cậu này không ạ? Cậu ấy đến quán chúng tôi uống bia nhưng giờ thì say quá rồi. Tôi gọi không được, anh có thể đến đón cậu ấy không?

Tiến Dũng: Dạ được, dạ được. Anh cho tôi địa chỉ, tôi chạy tới ngay

Sau khi nhận được địa chỉ, Tiến Dũng dời xe ra và chạy đi ngay

Tiến Dũng: Có chuyện gì xảy ra với em vậy Mạnh? Sao lại uống say như vậy chứ?

Chạy một lúc, Tiến Dũng nhớ ra là còn chiếc xe máy của Hải, làm sao mà chạy nó về trả cho Hải đây. Thế là Tiến Dũng đã gọi ngay cho Hải

Xuân Trường: Tui nghe đây Dũng

Tiến Dũng: Ủa Hải đâu, sao ông giữ máy Hải?

Xuân Trường: Hải đi vệ sinh rồi, điện thoại để trên bàn. Nay tụi tui đi chơi khuya 😁

Tiến Dũng: Ờ ờ, ông nhắn lại với Hải là đến địa chỉ XYZ lấy xe máy nha. Duy Mạnh uống say quá rồi, giờ tôi đến đưa Mạnh về

Xuân Trường: Được rồi, ông gửi xe ở đó đi, tôi chở Hải đến lấy ngay

Tiến Dũng: Ok cảm ơn ông

Tiến Dũng đến quán, thanh toán tiền xong liền vác Mạnh bỏ lên phía sau rồi lái xe về

Tiến Dũng: Uống say như thế đấy, rồi người ta bắt cóc thì phải làm sao đây

Về đến nhà, Tiến Dũng dìu Duy Mạnh lên phòng. Đặt đâu đó lên giường xong, định quay xuống làm cho Mạnh lấy nước chanh thì thấy Mạnh thở rất gấp

Tiến Dũng sờ trán Mạnh: Trời, sao mà nóng dữ vậy nè. Không được, chắc là bệnh rồi. Mà đang rượu bia thế này, làm sao mà uống thuốc được đây?

Nói rồi chạy ngay xuống phía dưới, lấy một cái khăn và vài miếng dán. Chạy lên, việc đầu tiên phải làm là cởi hết quần áo đã dính nước mưa của Duy Mạnh ra. Thay bằng một bộ đồ khác thoáng mát hơn rồi ngồi lau mát cho Mạnh, trán thì dán miếng hạ nhiệt. Tiến Dũng đã ngồi đó hạ sốt cho Mạnh suốt cả đêm. Sáng hôm sau Duy Mạnh mới tỉnh dậy

Duy Mạnh: Mình đang ở đâu đây?

Ngồi dậy, định hình một lúc thì biết là mình đang ở nhà. Toang đứng dậy nhưng hiện giờ cơ thể Mạnh rã rời, không còn sức để đứng nữa. Một lúc sau, Tiến Dũng vào với tô cháo bưng trên tay

Tiến Dũng: Em tỉnh rồi hả Mạnh?

Duy Mạnh: Dạ anh Dũng

Tiến Dũng sờ trán Mạnh: Hừm, vẫn còn nóng. Mạnh ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nha. Hôm qua anh không dám cho Mạnh uống

Duy Mạnh: Em ổn mà, anh Dũng mấy giờ rồi? Em còn đi làm

Tiến Dũng: Gần 10h rồi ông tướng, anh xin anh Lâm cho Mạnh nghỉ 2 hôm rồi. Lo mà hết bệnh giùm tôi cái đi

Duy Mạnh: Dạ 😞

Tiến Dũng: Nè, mau ăn đi, tối qua chắc uống không chứ có ăn miếng nào đâu

Duy Mạnh: Em xin lỗi, em làm anh Dũng lo lắng 😞

Tiến Dũng: Bây giờ không phải là lúc xin lỗi đâu. Mạnh lo ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa

Duy Mạnh ăn hết tô cháo. Tiến Dũng lấy nước và thuốc lại cho cậu. Uống xong, Tiến Dũng đỡ Mạnh nằm xuống

Tiến Dũng: Mạnh vẫn còn sốt, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào đấy

Duy Mạnh: Anh Dũng...

Tiến Dũng: Sao nào?

Duy Mạnh: Em với Duy...cả hai xong rồi

Tiến Dũng thở dài: Anh cũng đoán là như vậy. Thôi thì chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua đi. Mạnh vẫn còn có anh mà. Anh đã hứa sẽ là hậu phương vững chắc cho Mạnh, khi nào Mạnh mệt thì về đây, có anh chờ

Duy Mạnh: Hồng Duy...cậu ấy buông tay em thật rồi. Em đã cố gắng...nhưng mà...hức

Tiến Dũng: Thôi thôi, qua rồi. Mạnh đang bệnh, khóc một lát lại tái phát viêm xoang thì có mà khổ. Mau ngủ đi, thả lỏng người, quên hết mọi việc nhé

Duy Mạnh: Em sẽ cố gắng...

Tiến Dũng: Uhm, ngủ đi, anh canh cho Mạnh ngủ

Hơn cả yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ