Lâu quá không gặp mày

369 25 10
                                    

6h50, chuyến bay VN0808 khởi hành từ sân bay Seoul Hàn Quốc đi Thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh. Trong số hàng trăm người khách có một người, đeo mắt kính đen, mặc chiếc áo phông trắng, đeo tai nghe đẩy hành lý bước ra. Cậu ấy chính là Nguyễn Tuấn Anh. Nói thêm một chút về Tuấn Anh, sau khi tốt nghiệp bác sĩ thể thao, cậu đã xin được một suất làm việc tại clb nơi cậu đã có những ngày tháng thanh xuân được sống với niềm đam mê của mình, clb Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy bây giờ phải gạt lại ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng ngọn lửa đam mê với trái bóng tròn chưa bao giờ tắt đối với cậu

Đẩy hành lý ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi và hướng về nhà. Nhà của Tuấn Anh nằm cách đại bản doanh clb khoảng 10 phút đi bộ thôi, đây là ngôi nhà mà bố mẹ Tuấn Anh để lại cho cậu trước khi sang Mỹ định cư

Về đến nhà, cất đồ đạc đâu đó xong xuôi, cậu lấy xe máy trước tiên là đến thăm thầy cái đã. Bước vào phòng HLV

Tuấn Anh: Thưa thầy, con đã về

HLV: Tuấn Anh hả? *Chạy tới ôm* Thầy nhớ con quá

Tuấn Anh: Con cũng nhớ thầy lắm, thầy vẫn khỏe chứ ạ?

HLV: Thầy khỏe, còn con như thế nào? Chấn thương của con ra sao rồi?

Tuấn Anh: Dạ cơ bản là ổn rồi ạ. Có điều là con không thể tập luyện và thi đấu với cường độ như xưa nữa 😄

HLV: Nhớ lại ngày đó, thầy thật là hối hận. Nếu hôm đó thầy để con ngồi trên ghế dự bị, con đã không bị như thế này. Đó là lỗi của thầy

Tuấn Anh: Đã 4 năm trôi qua rồi mà thầy, mình đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Con không trách thầy đâu, con chỉ nghĩ là do con không may mắn thôi 😁

HLV: Nhưng thầy vẫn thấy có lỗi. Bây giờ con đi đứng không bị đau chứ?

Tuấn Anh: Dạ không sao ạ 😁. Con chỉ chạy nhiều mới đau thôi, đi đứng thì bình thường ạ. Lâu lâu có thể đá một trận cũng được 😆

HLV: Vậy thì tốt rồi. Thầy đã nhận được thông báo là con sẽ làm bác sĩ ở đội bóng phải không?

Tuấn Anh: Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng để anh em không bị như con nữa

HLV: Đáng tiếc là hôm nay cả đội xả trại, nếu không thì thầy đã giới thiệu con rồi

Tuấn Anh: Dạ không sao ạ 😁, mai cũng được. Hôm nay con đến thăm thầy rồi con có hẹn với bạn con nữa

HLV: Uhm, vậy thôi con đi đi, vui vẻ con nhé

Tuấn Anh: Dạ, con chào thầy ạ

Xong, Tuấn Anh chạy xe đến điểm hẹn, và điều khá bất ngờ là Đức Huy đã có mặt ở đó và gọi một ly nước uống rồi

Tuấn Anh đi tới, vỗ vai Huy: Lâu quá không gặp mày

Đức Huy nhăn mặt: Dm đau

Tuấn Anh: Mày tới sớm thật đấy

Đức Huy: Còn mày, đi cho lâu, về tóc tai nhìn như một thằng đóng phim jav 😒

Hơn cả yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ