Vài ngày sau khi trở về Sài Gòn, Văn Đức quyết định là sẽ đi tìm Quế Ngọc Hải – Người anh thân thiết với cậu từ nhỏ. Cho nên hôm nay cậu thức dậy sớm, sửa soạn tươm tất, ăn diện lên một chút rồi bước xuống nhà. Lúc này, Xuân Mạnh đang nấu ăn, nhìn thấy cậu thì hai mắt mở to hết cỡ
Xuân Mạnh: 😳😳 Á đù đù, nay làm gì mà mày ăn diện ghê thế? Nè, có người yêu rồi phải không? 😝😝
Văn Đức: 😒 Tau có người yêu từ năm 17 tuổi cơ 😤
Xuân Mạnh: 😆😆 Chọc mày chút thôi. Nay đi đâu sớm thế?
Văn Đức: Đi tìm anh Hải, mười mấy năm không gặp rồi, tao thấy áy náy lắm
Xuân Mạnh: Ủa mày biết chỗ ảnh làm hả? Tao chưa nói cho mày mà
Văn Đức: Đợi mày nói xong là tau thành cụ Cọt rồi 😒. Bữa tau về Nghệ An gặp bố anh Hải, bác cho tao số điện thoại với địa chỉ
Xuân Mạnh: 😅😅 Tao tính từ từ rồi hãy dẫn mày đến. Mày biết rồi thì thôi. Ủa mà khoan, mày đi hôm nay là tao phải đày ải cái thân xinh trai này ở công ty á hả? 😫
Văn Đức: Chủ tịch ơi, chủ tịch làm ơn chăm chỉ giùm tao đi. Người ta nhìn vào cứ tưởng là công ty của tao không đấy 😆😆
Xuân Mạnh: Vậy mày làm giám đốc đi. Tao chuyển sang làm cổ đông to bự 😆😆
Văn Đức: Thôi thôi, mày giúp tao trả nợ là tao mang ơn mày cả đời rồi, tao không dám đòi hỏi thêm đâu
Xuân Mạnh: Cái thằng này thật là. Ngồi đi tao làm bữa sáng sắp xong rồi này
Văn Đức kéo ghế: Lại mì cay nữa hả? Tao ớn lắm rồi đó 😫
Xuân Mạnh: 😆😆 Bởi vậy mày đâu thể nào là người yêu của tao được. Chỉ đến mức tri kỷ thôi. Nè, ăn đi ông nội, rồi đi cho sớm
Văn Đức: 😁
Ăn xong rồi, Đức lấy con xe máy và rời khỏi nhà. Văn Đức biết chính xác trung tâm Q&D nằm ở đâu, chỉ là không ngờ Quế Ngọc Hải lại làm ở đó, lại là giám đốc nữa chứ. Dạo trên con đường với hai hàng cây xanh bên đường, từng tia NẮNG xuyên qua tán cây chiếu xuống đường buổi sớm thật đẹp
Đến nơi, Văn Đức chạy xe xuống hầm. Vì là lần đầu đến nên không dễ để gặp giám đốc đâu
Bác bảo vệ: Cậu đến trung tâm gửi mẫu hả?
Văn Đức: Dạ không ạ, cháu đến tìm anh Hải ạ
Bác bảo vệ: Tôi chưa thấy cậu đến đây lần nào. Cậu tìm giám đốc có việc gì?
Văn Đức: Dạ cháu là bạn lúc nhỏ cùng quê của anh Hải. Cháu bị mất liên lạc mười mấy năm rồi. Hôm bữa cháu về Nghệ An có ghé nhà ảnh được bố ảnh cho địa chỉ nên cháu đến ạ
Bác bảo vệ: Vậy tôi dẫn cậu lên
Gửi xe vào xong, bác bảo vệ dẫn Đức lên phòng giám đốc. Đến nơi, bác gõ cửa
Xuân Trường: Mời vào
Bác bảo vệ mở cửa. Xuân Trường thấy liền đứng dậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn cả yêu
FanfictionĐây là fic đầu tiên mình viết về các cầu thủ Việt Nam. Có thể mình viết không được hay nên mọi người thông cảm Sẽ có rất nhiều cầu thủ trong fic của mình, có những thuyền tự chèo nha, không hint đâu Sẽ không có nhân vật chính mà tất cả nhân vật đều...