Về phía Trọng Đại, anh bước đi mà lòng đau như cắt
Trọng Đại: Huhu lương ơi đừng xa anh mà 😭😭
Bước đến phòng, mở cửa vào, Trọng Đại đã thấy Xuân Trường ngồi trên chiếc ghế xoay, mắt híp tít lại chỉ còn 2 đường gạch mà thôi
Xuân Trường: Lại đây ngồi
Trọng Đại bước lại ngồi mà lòng hoang mang tột độ
Trọng Đại: Huhu anh Trường ơi, tha cho em lần này đi mà. Anh sai em làm gì em cũng làm hết. Làm chủ nhật luôn cũng được nữa, đừng có trừ lương của em mà 😭😭
Xuân Trường: 😳😆😆😆 Chắc tao cười tới bể bụng luôn quá. Mày nghĩ anh gọi mày lên đây là để trừ lương mày hay sao? Haha 😆😆😆
Trọng Đại lấy lại bình tĩnh: Vậy anh kiu em lên đây làm gì?
Xuân Trường: Có ba việc anh muốn nói. Một là CHỪNG NÀO MÀY MỚI CÓ BÁO CÁO CHO TAO ĐÂY? Bên công an người ta hối lắm rồi kìa 😑😑
Trọng Đại: Phù tưởng chuyện gì. Nãy Toản với Hùng vừa đánh giá kết quả rồi. Giờ Toản đang đánh báo cáo, một lát nữa sẽ có cho anh thôi
Xuân Trường: Việc thứ hai là anh nói mày á, lừ đừ lờ đờ, thấy thằng Toản không bảo hộ đầy đủ mà không biết nhắc nó. Nó mới vào làm ngày đầu tiên, sai sót lúng túng là khó tránh khỏi. Mày là trưởng phòng phải nhắc nhở nó chứ
Trọng Đại: Việc này thì em nhận sai, em xin lỗi. Lúc sáng em cũng không biết là có nhân viên mới, trong đầu em chỉ lo deadline thôi nên mấy cái khác em không để ý
Xuân Trường: Mày cứ vậy, hôm nào đang nuôi vi khuẩn xong về quên khoá lab lại cái là thành phố này tiêu luôn
Trọng Đại: Hổng có đâu mà, anh đừng lo 😝
Xuân Trường: Việc thứ 3 là anh lại có việc cho mày đây 😆😆
Trọng Đại: 😱😱 Lại việc nữa hả trời? 😭😭😭 Tính tối nay mở party ăn mừng kịp deadline, vậy mà anh Trường nỡ 😢😢
Xuân Trường: Anh cũng mới nhận được thôi, chuyện này hơi gấp, bên họ yêu cầu 4 ngày phải có kết quả. Anh mới nhận mẫu thử cách đây 15 phút thôi đó
Trọng Đại mở bịch ra, cầm một lọ thuốc lên
Trọng Đại: Ui là carbapenem. Kì này giàu rồi, mình thử ít thôi anh, còn lại đem bán cho mấy bệnh viện nhỏ kiếm tiền 😆😆
Xuân Trường rướn tới cốc đầu Trọng Đại: Cái thằng này, hồi đó mày rớt Dược Đức hay sao vậy?
Đại xoa đầu, trề môi: Ui đau, em giỡn thôi mà
Xuân Trường: Quay lại này, công an họ bảo là bệnh nhân xài cái này không khỏi, phải đổi thuốc khác. Anh nghi ngờ hai trường hợp: 1 là không có hoạt chất trong đây, 2 là lượng chất không đủ để diệt vi khuẩn
Trọng Đại: Anh Trường phân tích chí lý quá 😝😝
Xuân Trường: Anh sẽ nói Hưng lo phần hoá dược, còn mày, lấy vài lọ về test thử đi, test luôn ESBL luôn cho anh, sẵn tiện lấy một ít mẫu chuẩn test thử xem vi khuẩn có bị đề kháng không nhé?
Trọng Đại: 😖 4 ngày mà quá trời việc luôn. Bên em làm gì có chủng ESBL chứ, cả chủng MRSA cũng hết mất rồi. Còn nữa, lượng mẫu chuẩn bên em không đủ để pha IC50 😱😱
Xuân Trường: Haha, mày đó, thứ gì cũng tốt chỉ có cái là toàn diện cớ thôi. Hai chủng đó anh sẽ liên hệ viện Pasteur xin cho mày, chiều nay sẽ có để mày nuôi. Còn mẫu chuẩn carbapenem thì đi qua phòng thằng Hưng ấy, bên đó còn
Trọng Đại: Haiz, tính trốn việc chút mà cũng không được. Anh Trường tính kỹ quá 😖
Xuân Trường: Mày cũng chuẩn bị tinh thần đi, thằng Hùng nó xin nghỉ 3 buổi chiều để đi học đấy, lúc đó cho mày chết 😆
Trọng Đại: Huhu, anh tính bóp chết em hả? 😭😭
Xuân Trường: Bởi vậy anh mới đưa thằng Toản qua chỗ mày đó, hai đứa làm sao thì làm, đúng deadline cho anh là được. Thôi xuống lab đi, cầm theo mẫu này, nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn, chiều vào project mới 😆
Trọng Đại: Em năng suất vậy anh Trường phải thưởng cho phòng em đó
Xuân Trường: Yên tâm, anh mày công bằng lắm, đừng lo
Trọng Đại: Thôi em xuống lab đây
Trọng Đại về phòng mà lòng lại nặng trĩu, Haiz, lại thêm một cái deadline nữa, cố lên nào Đại ơi
11h, đã đến giờ ăn trưa rồi, cả bọn ùn ùn kéo nhau đi ăn
Trọng Đại: Đi ăn thôi. Toản đi ăn chung với tụi anh luôn nha
Văn Toản: Dạ, ở đây em cũng không biết đi đâu ăn nữa
Trọng Hùng: Nói cũng đúng ha, ở đây thứ gì cũng đắt đỏ hết, không biết chỗ ăn thì chỉ có nước đốt tiền thôi
Cả 3 rời phòng để xuống tầng trệt
Văn Toản: A anh Hưng
Việt Hưng: 😁😁 Chào nhóc, sáng nay làm việc tốt chứ?
Văn Toản: Dạ cũng tạm ạ
Đình Trọng lại bắt tay Văn Toản: Chào em, nhân viên mới hả? Đẹp trai ghia á 😁
Văn Toản lúng túng: Ơ ơ em chào ạ
Việt Hưng: Này này, bồ Trọng đừng có thả thính nhóc ấy đấy nhé 😆
Đình Trọng: Ủa sao dị? Bồ Hưng quen em ấy hả? Hay là người yêu của Hưng? 😁
Toản đỏ mặt còn Hưng thì rất bình thản: Uhm, mới quen lúc sáng
Đình Trọng: Hihi, đẹp trai ghia á, em tên gì vậy?
Việt Hưng: Thôi lại quán đi rồi Hưng giới thiệu chung luôn
Trọng Đại: Mày nào giờ vẫn vậy, thấy trai cái tươm tướp hà 😒
Đình Trọng: Kệ tao, đỡ hơn có đứa không có trai để theo 😜
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn cả yêu
FanfictionĐây là fic đầu tiên mình viết về các cầu thủ Việt Nam. Có thể mình viết không được hay nên mọi người thông cảm Sẽ có rất nhiều cầu thủ trong fic của mình, có những thuyền tự chèo nha, không hint đâu Sẽ không có nhân vật chính mà tất cả nhân vật đều...