" Rõ ràng là có ai đó nhìn mình ".
Mỹ Vân vừa đi siêu thị về đến nhà lại có cảm giác như lúc nãy.
" Có khi nào...".
Mỹ Vân hơi hoang mang nhìn xung quanh.
" Có lẽ mình quá nhớ nhung cậu ấy thôi ".
Sau đó thu lại ở tầm mắt chỉ là không khí lạnh lẽo không một bóng người, thở dài một tiếng lấy lại tinh thần rồi vào nhà.
Cửa nhà vừa đóng lại, đèn bên trong được bật sáng thì bên ngoài cũng xuất hiện 1 cô gái đôi vai thẳng tắp kia bắt đầu có chuyển động nhẹ, mắt Tử Ninh ngày càng đỏ lên nhìn chằm chằm vào căn nhà với thiết kế đơn giản nhưng rất đổi thân quen. Sao có thể không quen được chứ ? Mỹ Vân đã thiết kế căn nhà theo sở thích của Tử Ninh.
" Nhà cửa lớn 1 chút, cửa sổ hơi thấp phía trước trồng đủ loại hoa hồng, trước cổng nhà làm 1 giàn hoa tường vi bên trên treo 1 chiếc chuông gió nhỏ, còn có phía chiếc xích đu làm bằng loại hoa hồng dây leo , như thế rất tuyệt vời "
Tử Ninh nhớ lại mình từng nói như thế với Mỹ Vân về ngôi nhà tương lai của hai người, nhắc lại tim có chút nhói , lòng cũng đau thắt lại tự chửi mình vô dụng và hèn nhát đến ngôi nhà tương lai này cũng để Mỹ Vân tự tay chuẩn bị.
Tử Ninh tự nhủ lần này quay về chắc chắn sẽ bù đắp cho Mỹ Vân nhưng trước hết phải thăm dò gia đình nên chỉ đành để Tiểu Thất của cậu chờ thêm một thời gian nữa, lặng lẽ rơi nước mắt quay đầu rời đi.
" Sao mình lại quên mất chứ ".
" A... Xin lỗi, tôi vô ý quá ".
Mỹ Vân vội vàng chạy ra khỏi nhà, lỡ đụng trúng Tử Ninh. Liền nói lời xin lỗi.
" Không sao ".
Tử Ninh vội rút tay ra chạy đi.
" Hơi ấm này.... ".
Mỹ Vân nhìn lại bàn tay vừa chạm vào mình của người kia, thực sự rất ấm áp, rất quen thuộc, bỗng trong đầu cô từng ký ức năm đó ùa về, từng hình ảnh thân mật và nụ cười tươi của Tử Ninh hiện lên trước mắt Mỹ Vân, bây giờ phía trước toàn là bóng hình người ấy khiến Mỹ Vân rơi vào trầm tư một lúc lâu mới giật mình thoát ra.
" Mình phải đi lấy chậu Tử Thất về ".
Vội vàng chạy sang tìm hoa.
" Số tiền này trả lại, dù cho có đóng cửa tiệm cũng không bán ".
Mỹ Vân sau khi nghe xong liền nghiêm giọng dặn dò, A Mẫn cũng ngoan ngoãn nghe theo.
¶ Nhật Bản ¶
" Cô tỉnh rồi " .
Thấy Siêu Việt cử động Tuyên Nghi ngồi phía đối diện lạnh lùng lên tiếng.
" Là cậu đỡ mình lúc đó sao?"
Siêu Việt vừa nói có thể nhận ra giọng nói đầy vui mừng.
" Đừng vội mừng, chỉ là không muốn hàng xóm để ý thôi, nếu cô nằm trước cửa cảnh sát lại đến thăm hỏi, tôi không có thời gian để cùng họ đàm đạo về một người lạ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Tựa " THƯƠNG " Mà Bước ( Phần 2 ) ( FULL )
RandomViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...