Tiêu Chiến đang có những dự định riêng, cũng biết thông tin Nhất Bác sắp tiếp quản Vương Gia và cậu cũng biết Vương Gia đang gặp vấn đề khó làm ông Vương lâm bệnh bắt buộc Điềm Điềm của cậu phải gánh vánh trọng trách phát triển lại CTY với những viên gạch chắn đường rất to.
" Mình nhất định sẽ giúp đỡ cậu đưa Vương Gia phát triển trở lại"
Tiêu Chiến đi đến tủ sách đặt ở phòng ngủ mở ngăn kéo lấy ra 1 quyển sổ nhỏ, cho vào Vali ,cẩn thận kéo lại rồi mỉm cười.
¶ Nhật Bản ¶
" Tuyên Nghi, em sao lại đi lâu như vậy?".
" Em đi tìm hiểu thêm kiến thức cho bài viết sắp tới, sao thế anh ".
Tuyên Nghi thắc mắc, người bảo vệ này hôm nay sao lại quan tâm cô như vậy.
" Cô gái kia chờ em 2 ngày rồi ".
Bảo vệ chỉ tay về nhà của Tuyên Nghi nói.
" Anh cứ nói em chuyển nhà rồi ".
Tuyên Nghi vừa nhìn liền nhận ra bóng hình mình nhớ nhung đêm ngày, cảm giác quen thuộc ùa về nhưng có gì đó thôi thút cô , Tuyên Nghi liền quay đầu rời đi.
" Ngô Tuyên Nghi, cậu định trốn đến bao giờ?".
Siêu Việt như cảm nhận được gì đó hướng mắt ra cánh cổng lớn, bóng hình quen đang hiện lên trong mắt của Siêu Việt, Siêu Việt gọi lớn, nỗi nhớ thương ùa khiến cô rơi nước mắt.
Tuyên Nghi trùng bước trước tiếng gọi quen thuộc, cảm nhận người phía sau mình đang nghẹn ngào rơi nước mắt nhưng vẫn phải ném cảm xúc bước đi, Tuyên Nghi đi 1 bước thì Siêu Việt chạy đến 10 bước, rất nhanh đã nắm được tay Tuyên Nghi, nắm thật chặt.
" Xin lỗi nhưng có lẽ cô..../ Mình nhớ cậu ".
Tuyên Nghi còn chưa nói xong, Siêu Việt đã choàng tay từ phía sao bao trọn eo Tuyên Nghi tham lam hít lấy mùi hương và cảm nhận hơi ấm quen thuộc, hơi ấm mà mỗi đêm Siêu Việt điều ao ước.
" Mình... ".
" Đừng nói gì hết, cho mình ôm 1 chút ".
Siêu Việt chặn câu nói của Tuyên Nghi bằng 1 cú xoay, Siêu Việt nhanh chóng đem Tuyên Nghi đối mặt với mình, không nhanh không chậm đầu của cô đã áp vào ngực của Tuyên Nghi, Tuyên Nghi hơi bất ngờ giật nhẹ lên rồi cũng thuận theo cái ôm của Siêu Việt.
Lòng Tuyên Nghi bây giờ rối bời, cảm xúc bị xáo trộn vui có, buồn có, hạnh phúc thì ít mà cảm giác tội lỗi thì nhiều , con tim rõ ràng bảo hãy ôm người đó đi nhưng lý trí thì lại nói không được phải đẩy ra và nói lời vô tình, rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây? Tuyên Nghi hít 1 hơi thật sâu, nước mắt khẽ chuyển động, từng giọt từng giọt hiện lên trên má 1 cách rõ ràng.
" Tuyên Nghi, 4 năm rồi, cậu sống có tốt không?".
Siêu Việt buông Tuyên Nghi ra nhìn cô 1 cách trìu mến rồi nói.
" Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ".
Tuyên Nghi quay đi chỗ khác lau đi những giọt nước mắt khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Tựa " THƯƠNG " Mà Bước ( Phần 2 ) ( FULL )
De TodoViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...