Chúng ta vừa quay về những câu chuyện của 3 năm trước, còn 1 năm nữa sẽ kết thúc quá khứ, liệu rằng năm cuối cùng của quá khứ này chứa đựng điều gì đây, chúng ta cùng tìm hiểu nào.
Vương Nhất Bác đứng trước nhà hát Sydney, nơi này với nước Úc là 1 địa điểm tham quan thú vị và đáng tự hào,với người khác là thế còn với cậu nơi đây chẳng mang lại gì ngoài sự nhớ nhung.
Nhớ ai đó từng nói muốn đến đây trải nghiệm âm nhạc, còn từng hứa sẽ cùng cậu nghe 1 lần. Thế nhưng bây giờ cậu đã đến đây hơn 10 lần rồi mà đến 1 hình bóng của đối phương cũng không thể nhìn thấy.
3 năm vừa qua Vương Nhất Bác càng yêu Tiêu Chiến thêm nhiều hơn 1 chút , mà càng yêu thì lại càng hận, hận cậu tàn nhẫn buông lời tổn thương mình, hận cậu đi mãi không về, lại càng hận bản thân mình hơn, hận mình yêu cậu quá nhiều, hận bản thân mình mãi không thoát khỏi ký ức năm xưa.
" Anh hai chúng ta phải chuẩn bị về rồi, anh không thu xếp chút sao? ".
Hạ Vân nhìn Nhất Bác ánh mắt vô cùng xót xa.
" Chờ anh 1 chút, anh ngắm 1 chút nữa thôi ".
Nhất Bác vẫn đứng yên nhìn vào nhà hát, ánh mắt cực kỳ mong lung.
" 3 năm rồi, anh ấy sẽ không đến đâu ".
Hạ Vân bước lên đứng cạnh anh mình, mắt cũng nghiêm túc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà tòa này.
" Đến bây giờ anh mới biết thì ra yêu 1 người còn dễ hơn khi phải quên đi người đó ".
Nhất Bác cười khổ.
" Em nghĩ trong cuộc đời con người có đôi lúc sẽ hối tiếc nhưng chúng ta không cần nhất thiết phải nhớ về chúng ".
Hạ Vân mỉm cười.
" A... ".
" Xin lỗi, tôi không cố ý ".
Hạ Vân vô tình bị đẩy ngã .
" Không sao, Kiều tiểu thư ".
Hạ Vân nhìn người con gái bên cạnh mình.
" Cô là.... ? Kia chẳng phải Vương Nhất Bác sao?".
Song Thư nhìn ra phía sau ngạc nhiên.
" Cô là ai? "
Nhất Bác lạnh lùng hỏi.
" Tình địch năm xưa của cậu Kiều Song Thư ".
Song Thư đắc ý nói.
" Tôi mới không thèm có loại tình địch như cô ".
Nhất Bác chán ghét nói.
" Được thôi, kêu Tiêu Chiến ra đây, xem thử có biết tôi không?"
Song Thư kiêu ngạo nói.
" Đừng nhắc đến 2 chữ đó trước mặt tôi ".
Nhất Bác tức giận trừng mắt với Song Thư.
" Cậu nổi điên cái gì chứ, tôi cũng đâu có cướp Tiêu Chiến của cậu ".
Song Thư nào chịu thua.
" Kiều tiểu thư , chị qua đây 1 chút ".
Hạ Vân kéo Song Thư sang 1 góc khác.
" Hả , chia tay , cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt này, uổng công tôi khi đó buông tay Tiêu Chiến ".
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Tựa " THƯƠNG " Mà Bước ( Phần 2 ) ( FULL )
AcakViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...