" Ông chủ cho 1 túi hạt dẻ".
Tiêu Chiến mỉm cười.
" Được, Nhất Bác phải không ?"
Ông chủ chuẩn bị lấy hạt dẻ liền nhận thấy người đang tiến đến có chút quen.
" Chú à, lâu rồi không gặp ".
Nhất Bác mỉm cười gật đầu.
" Đi suốt 7 năm rồi đúng không , bây giờ trông đẹp trai hơn ".
Ông chủ nhìn Nhất Bác vui vẻ nói.
" Chú quá khen rồi ".
Nhất Bác bật cười.
" Còn rất thành đạt, chắc người yêu cháu vui lắm hả ".
Ông chủ nhìn Nhất Bác rồi nhanh tay đảo hạt dẻ.
" Người yêu sao, cậu ta đến chữ yêu cũng không đủ tư cách nói ".
Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến 1 cái.
" Của cậu đây, mà trông cậu hơi quen mắt ".
Ông chủ nhìn Tiêu Chiến một chút rồi nói.
" Không có đâu ạ , cháu đến đây lần đầu ".
Tiêu Chiến nhận lấy hạt dẻ.
" Tiêu tổng đến lần đầu nhưng ăn nhiều lần rồi đúng không?".
Nhất Bác cầm hạt dẻ lên đưa ra trước mặt Tiêu Chiến.
" Hai người quen nhau à ".
Ông chủ ngạc nhiên nhìn họ.
" Là bạn làm ăn ".
Nhất Bác nói xong cũng tự cười chính mình, nếu là 7 năm về trước chắn chắc Nhất Bác sẽ quay lại sang nắm chặt tay Tiêu Chiến hạnh phúc nói đây là người cháu nói với chú, Tiểu Tán người yêu của cháu.
Nhớ năm xưa từng tưởng tượng ra cảnh mình cùng Tiêu Chiến đứng trước xe hạt dẻ sưởi ấm vào những ngày cuối năm, rồi giới thiệu với mọi người xung quanh ở đó về Tiêu Chiến, ông chủ chắc chắn sẽ khen Tiêu Chiến rất đẹp rồi còn tưởng tượng ra Tiêu Chiến lúc đó sẽ đỏ mặt lên thế nào, có phải hạnh phúc lắm không.
Còn Tiêu Chiến từ khi Nhấy Bác bước đến đã rơi vào tình trạng muốn chạy thoát, thế nhưng vẫn là muốn tìm một cái cớ để nán lại nhìn ngắm Nhất Bác một chút , vì sắp tới sẽ không được ngắm nữa rồi, có lẽ một thời gian nữa khi cậu rồi đi mọi thứ sẽ quay về đúng với quỷ đạo của nó.
¶ Cửa hàng thú cưng¶
" Siêu Việt cậu nói mình nghe đi , rốt cuộc là sao " .
Tuyên Nghi trên tay vuốt ve 1 bé mèo.
" Mình cũng mới biết gần đây thôi, nghe đâu từ lúc Tử Ninh rời đi, Mỹ Vân rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, mọi người điều rất lo lắng, phải mất một thời gian dài mới bình tĩnh , từ đó dẫn đến sức khỏe yếu vì thế rơi một ít nước mắt thôi cũng ngất".
Siêu Việt chậm rãi đến ngồi cạnh Tuyên Nghi.
" Mỹ Vân sau khi tốt nghiệp liền mở cửa hàng hoa, rồi ngày đêm nghiêm cứu hoa Tử Thất, cũng không biết bao lâu rồi mình chưa thấy Mỹ Vân cười ".
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Tựa " THƯƠNG " Mà Bước ( Phần 2 ) ( FULL )
RandomViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...