" Nhất Bác à, bọn mình không nghĩ là cậu sẽ đến ".
Siêu Việt nhìn qua gương phản chiếu nói.
" Mình cũng không biết vì sao lại đến "m
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi bất giác mỉm cười.
" Vì cậu rất yêu cậu ấy ".
Tuyên Nghi vừa tập trung lái xe vừa nói.
" Nhớ lần giáng sinh Tiêu Chiến giả say chỉ vì muốn đi chơi riêng với cậu, thực sự rất mong lần này cũng thế ".
Siêu Việt nhớ đến chuyện năm đó, khi đó họ biết Tiêu Chiến lừa họ thì rất giận, Tiêu Chiến phải mất cả tuần mới có thể khiến họ nguôi giận, bây giờ nhớ lại Tiêu Chiến khi xưa đơn thuần ngây thơ biết bao, Tiêu Chiến bây giờ bị xã hội ép đến không biết rốt cuộc mình cần gì.
" Có khi như vậy sẽ tốt hơn, cậu ấy ngoan ngoãn và nói lời thật lòng ".
Nhất Bác nghe Siêu Việt nói thì cũng có chút hoài niệm đúng thật mùa giáng sinh đó rất tuyệt vời.
" Hôm nay chẳng phải cũng giáng sinh sao?".
Tuyên Nghi đừng đèn đỏ trùng hợp thay hôm nay cũng là giáng sinh, bên ngoài kia là cả một hàng thông lấp lánh những ánh đèn, có phải họ quá vô tâm rồi không? Hay họ cố tình không muốn nhớ hôm nay là giáng sinh, từ lâu rồi với họ giáng sinh không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
" Nhà Tiêu Chiến ở tầng 5 phòng 5-20 cậu đưa cậu ấy vào đi ".
Tuyên Nghi đừng xe trước cửa toà nhà.
" Nào Tiêu Chiến mật mã là gì ".
Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng , hỏi mật khẩu nhà
" 05080510 "
Tiêu Chiến mơ màng chỉ tay vào cửa.
" Cài cái gì vậy chứ, đơn giản như vậy ".
Nhất Bác nghe xong dãy số liền nhận ra ngay, trong lòng có chút gì đó hạnh phúc nhưng chất giọng thì đầy trách móc.
Đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống sofa Nhất Bác nhanh chóng bật đèn, cậu cũng không hiểu sao lại biết công tác điện sẽ ở vị trí đó, cảm thấy rất buồn cười. Nhìn xung quanh một lúc Nhất Bác đừng tại chiếc tủ nhỏ cạnh tivi, tiến gần lại chút thì hơi giật mình, đôi tay rung lên chạm vào thứ đó bàng hoàng nói.
" Đây chẳng phải quả cầu pha lê năm đó sao?".
Tuy nó không còn lấp lánh như xưa, cũng không còn nguyên hình dạng năm ấy, mặc dù được cẩn thận ghép lại nhưng làm sao lại không có vết tích đã từng bị vỡ được chứ, có phải tim Tiêu Chiến hiện giờ cũng như quả cầu pha lê này, vỡ vụn và đầy vết thương.
Bất giác đưa tay lên sờ vào túi trong của áo vest lấy ra một mảnh giấy nhỏ màu vàng cũng mấy năm rồi, màu cũng phai đi ít nhiều, đây là bùa bình an mà Tiêu Chiến tặng khi họ chuẩn bị tham gia đại hội thể thao, từ đó vật này trở thành một thứ cực kỳ quan trọng với Nhất Bác, lúc nào nó cũng được cậu đem bên mình.
Liếc nhìn sang bên trái một chút liền thấy vật gì đó quen quen, bước tới vài bước, mỉm cười thầm nói : hóa ra nó là một cặp. Hủ hạc này với hủ ở nhà của Nhất Bác giống y như nhau. Tiêu Chiến cũng quá đáng yêu rồi tự làm đồ cặp cho cậu và Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Tựa " THƯƠNG " Mà Bước ( Phần 2 ) ( FULL )
Ngẫu nhiênViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...