<< Chương 18: 1-6-1-7 >>

136 15 0
                                    

Bọn họ chọn 1 nhà hàng nổi tiếng ở gần khu vực đó, chọn vị thích hợp để nhìn ngắm thành phố rồi bắt đầu gọi món.

" Phục vụ "

Tiêu Chiến ra hiệu phục vụ đưa đến cho2 họ 2 cuốn menu.

" Xin hỏi quý khách dùng gì "

" 2 người chọn đi, dùng sao hôm nay cũng là tôi mời "

Tiêu Chiến đặt cuốn menu trong tay mình sang vị trí ngồi của Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác nói.

" Jisoo em chọn đi "

Nhất Bác quay sang Jisoo mỉm cười.

" Được, cho tôi 4 phần bò bít tết làm chín vừa phải, 1 tôm áp chảo với sốt cay, cá hấp với tiêu xanh và 1 chai rượu vang thượng hạng, tráng miệng thì cho phần 4 phần chè long nhãn ".

Jisoo lật vài trang rồi bắt đầu gọi món. Chọn 1 số món tương đối dễ ăn.

" Làm ơn cho tôi thêm 1 phần canh giải nhiệt".

Jisoo vừa gọi món xong Lệ Dĩnh liền gọi thêm 1 món .

" Chị không ăn được cay à ".

Jisoo thắc mắc nhìn Lệ Dĩnh.

" À, Chiến Chiến dạo này nóng trong người, công việc bận rộn khiến cho bao tử không khoẻ nên vẫn là ăn cay ít thôi ".

Lệ Dĩnh vừa nói vừa đặt tay mình lên tay Tiêu Chiến.

" À, tôi sơ ý quá, không biết chủ tịch Tiêu đang không khoẻ ".

Jisoo thấy có lỗi và cảm thấy mình quá sơ ý rời.

" Không sao, dù sao những món này không cay lắm, là chị ấy làm phức tạp vấn đề lên thôi ".

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Lệ Dĩnh.

" Xem ra Triệu tổng đây rất quan tâm chủ tịch của mình ".

Nhất Bác vừa giúp Jisoo trải khăn ăn vừa nói, dịu bộ có vẻ không được vui.

" Từ những ngày đầu Tiêu Chiến sang Mỹ thì chúng tôi đã ở chung nhà rồi, nhiều thói quen của Chiến Chiến tôi điều nắm được hết ".

Lệ Dĩnh vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, Lệ Dĩnh là đang muốn làm Nhất Bác tức giận hoặc ít nhất cũng tăng thêm hiểu lầm, vì dù sao cũng sắp có gia đình không nên lưu luyến người cũ, còn lưu luyến thì không những Tiêu Chiến và Nhất Bác khổ mà cả Jisoo cũng không vui vẻ gì.

Tiêu Chiến thì vẫn im lặng nhìn ra phía cửa hoàn toàn không biết Nhất Bác đang chau mày khó chịu nhìn mình, Tiêu Chiến chỉ đơn giản không muốn giao tiếp nhiều với Vương Nhất Bác, tránh nói lời tổn thương cậu và cũng là cách tốt nhất để mình không bị thêm vết thương nào cả.

" Tiêu tổng đi du học ở Mỹ ".

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

" Đúng vậy ".

Tiêu Chiến gật đầu, trả lời 1 cách rất thờ ơ, giống như đây là một chuyện rất đổi bình thường.

" Woo chủ tịch Tiêu đi du học ở Mỹ sao, Nhất Bác thì đi Úc điều là những đất nước rất đáng sống ".

 / Bác - Chiến / Tựa  &quot; THƯƠNG &quot;  Mà Bước ( Phần 2 ) ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ