<< Chương 33: 1-6-7-0 >>

341 22 1
                                    

" Chủ tịch , dự án này hôm nay phải nghiệm thu, bên Tiêu Gia cũng cử người đến cùng chúng ta nghiệm thu ".

Trợ lý đặt 1 tiệp hồ sơ lên bàn.

" Nhất Bác ".

" Tiêu tổng ".

Trợ lý thấy người bước vào liền gật đầu rồi ra ngoài.

" Sao lại là chị ".

Nhất Bác nhìn Gia Huệ với ánh mắt ghét bỏ.

" Chị đến cùng em nghiệm thu công trình, đi thôi ".

Gia Huệ liếc Nhất Bác một cái rồi giật lấy bản kế hoạch trên tay cậu.

" Bảo bối, sao em nói sẽ cùng anh đi nghiêm thu ".

Nhất Bác vừa lái xe vừa ủy khuất gọi cho Tiêu Chiến.

" À, Tiểu Điềm hôm nay tiêm phòng, em vừa được thông báo, xin lỗi quên báo với anh "

( Anh - em ở đây hiểu theo nghĩa vợ chồng chứ không phải là anh - em trong gia đình ).

Tiêu Chiến bên kia có cảm giác áy náy.

" Cái thằng này, làm chị nổi hết da gà ".

Sau một hồi dụ dỗ được món quà xin lỗi thì Nhất Bác vui cúp điện thoại, Gia Huệ ngồi bên cạnh dù có giả mù giả câm, thậm chí là giả điếc cũng không chịu được màn này.

Buổi tối về đến nhà đã là 21h , Nhất Bác cứ ngỡ cậu và tiểu bảo bối ngủ cả rồi, nhẹ nhàng đi vào nhà bếp liền thấy thức ăn Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình, lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc, vốn dĩ muốn đến phòng làm việc giải quyết số việc nhưng đi ngang qua phòng Tiểu Điềm thấy đèn sáng nên muốn vào thăm một chút.

" Nào, bảo bối về phòng thôi ".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến gục đầu cạnh giường liền lại gần nhẹ nhàng nói.

" Về rồi sao? Con nó đi tiêm về lại sốt cao, em lo quá ".

Tiêu Chiến bị đánh thức thấy Nhất Bác liền rưng rưng nước mắt.

" Không sao, có ảnh đây rồi, lần nào tiêm về con cũng vậy, ngủ một đêm liền hết, em mệt cả ngày rồi, nào đứng lên ,anh đưa em về ngủ, con sẽ không sao đâu ".

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, ấm áp nói, cũng không phải lần đầu, Nhất Bác biết Tiêu Chiến sao lần xảy thai vào năm trước thì cực kỳ sợ mất đi Tiểu Điềm, nên luôn bên cạnh cậu, lần đó cũng vì Tiểu Điềm bị sốt nên lao lực chăm sóc , bản thân không biết mình mang thai nên mới xảy mất.

" A.... / Sao thế ".

" Chắc do ngồi lâu nên chân tê rồi ".

Tiêu Chiến nhăn mặt nói, đồng thời vịn vào vai Nhất Bác.

" Nào để anh bế đại bảo bối về phòng ".

Nhất Bác nói xong liền bế Tiêu Chiến về phòng, giúp cậu xoa bóp chân rồi giúp cậu đi ngủ, dạo này Tiêu Chiến cũng bận rộn mà Nhất Bác còn bận hơn, thế nên họ ít có thời gian ở gần nhau, nhưng Tiêu Chiến từ lần xảy thai đó tâm lý và cảm xúc lại yếu đi chút ít, sự ỷ lại và muốn Nhất Bác bên cạnh càng tăng lên, cảm giác an toàn cũng không còn, cậu sợ Nhất Bác chán ghét cậu vì chuyện đó rồi sẽ lại bỏ cậu.

 / Bác - Chiến / Tựa  &quot; THƯƠNG &quot;  Mà Bước ( Phần 2 ) ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ