Tiết Dương ở Nghĩa Thành dưỡng thương mấy này, cũng đã bình phục không ít. Ngoài việc sáng đi loanh quanh trong nghĩa trang cà khịa đôi ba câu với A Thiến , bám dính lấy đạo trưởng chọc y cười thì hắn chẳng làm gì.
Mấy hôm này, hắn cũng suy nghĩ về việc đi hay ở, đi thì tiếc mà ở thì khó, cuối cùng hắn vẫn chọn ở lại. Chỉ cần hắn có thể khéo léo dùng trí nhớ kiếp trước của mình, có lẽ sẽ sóng yên biển lặng. Mà nếu không, hắn tình nguyện dùng ba năm ở bên cạnh đạo trưởng bù đắp y, rồi sau này, khi Tống Lam đến, hắn sẽ tự nguyện để mũi kiếm của Hiểu Tinh Trần kết liễu hắn, như thế cũng mãn nguyện lắm rồi.
Chỉ cần ở bên cạnh đạo trưởng lâu hơn chút nữa...
Nghĩ sao làm vậy, khi ăn cơm tối hắn bắt đầu dùng cái miệng dẻo trời phú để thuyết phục đạo trưởng, cho dù hắn biết Hiểu Tinh Trần thể nào cũng đồng ý.
-" Đạo trưởng à, chúng ta bèo nước gặp nhau, chẳng phải là duyên cơ hiếm thấy hay sao? Nay ta không nhà không cửa, bơ vơ đầu đường xó chợ, đạo trưởng tốt bụng có thể hay không cho ta ở lại cùng? Ta có thể kiếm tiền, còn biết quét nhà giặt giũ, ta liền giúp ngươi." Hắn nói, giọng đáng thương vô cùng.
Hiểu Tinh Trần liền cười đáp: " Có thể. Dù sao nơi đây cũng không phải nhà ta. Vả lại, có ngươi,ta thấy vui hơn nhiều. Ngươi lúc nào hễ mở miệng là ta lại cười, làm ta thấy không khỏi thoải mái."
A Thiến thì khỏi cần nói. Mấy hôm hắn ở đây, tuy rằng hay châm chọc nàng, nhưng hôm nào cũng cho nàng kẹo, còn làm đồ chơi cho nàng, khiến nàng cảm tưởng như mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất vậy. Nàng cứ gật đầu như gà mổ thóc, nếu đạo trưởng mà không đồng ý, nàng cũng xin cho bằng được thì thôi.
Thế là, Hiểu Tinh Trần lang bạt nay thêm hai cái đuôi nhỏ ầm ĩ cãi nhau như trẻ lên 3 theo sau, cảm thấy khá là vui mừng, vì bao năm cô đơn, nay tự nhiên có hai tiểu bằng hữu bên cạnh, dù sao cũng đỡ quạnh quẽ.
Tiết Dương cứ như thế ở lại nghĩa trang cùng đạo trưởng, giúp hắn sửa sang cái nọ cái kia. Một hôm, nhân lúc đạo trưởng đi vắng, Tiết Dương lại ngoắc A Thiến ra, nói :
-" Tiểu người mù lại đây, có chuyện này ta muốn trao đổi."
A Thiến tò te đi ra, tưởng bở sẽ lại được kẹo, nhưng vẫn chua ngoa mà cong môi lên nói: " Đồ lưu manh ngươi muốn gì? Nhanh nhanh ta còn đi chơi."
Tiết Dương vẫn treo nụ cười trên khóe môi, nói:
-" Ngươi, thực ra không mù?"
A Thiến giật thót mình lên, trong đầu hiện lên 7749 câu hỏi tại sao hắn biết, nhưng vẫn cứng họng:
-" Ngươi, ngươi nói càn. Ta đâu có muốn bị mù. Mù thế này, ngươi còn bày trò nghi nghờ xét nét ta??"
-" Không phải. Ta đây là qua quan sát ngươi mới đoán ra. Nhưng ta không nói cho ai đâu."
( có ai còn nhớ chi tiết ở chương 1 A Thiến bảo Tiết Dương là lớn từng này tuổi rồi còn... không?? Hint đấy :>>)
-" Thật không?"
-" Thật. Ta chỉ muốn trao đổi một chút."
A Thiến liếm đôi môi khô khốc đang hơi run run." Nói đi."
Tiết Dương giơ bàn tay trái của mình lên. " Có nhìn thấy gì không?"
A Thiến hơi giật mình một chút. Bàn tay hắn chỉ có chín ngón. Nàng khẽ gật đầu.
- " Chỉ cần ngươi không nói gì về nó, ta sẽ giấu bí mật ngươi bị mù, đảm bảo đạo trưởng không thể biết."
A Thiến dù ranh mãnh thế nào, cũng vẫn là một đứa trẻ, tất nhiên rất sợ chuyện mình lừa dối đạo trưởng phơi bày, đạo trưởng sẽ đuổi nàng đi. Thế nên, dù không hiểu tại sao bàn tay chín ngón của Tiết Dương không thể được cho đạo trưởng biết, nàng vẫn chấp thuận. Bất quá, khiến nàng hơi tò mò, nhưng Tiết Dương đã vứt thêm cho nàng một túi kẹo, nàng cũng bỏ cái chuyện ấy ra sau đầu luôn.
__________________________________________
Đông lạnh đã đến. Tiết Dương lẽo đẽo theo sau đạo trưởng gom rơm rạ để lợp mái nhà, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Hiểu Tinh Trần.
- " Đạo trưởng, tên của ngươi, có ý nghĩa gì vậy a?"
Hiểu Tinh Trần cười cười, nhưng không đáp lời hắn, trái lại còn hỏi ngược Tiết Dương :
- " Vậy tiểu bằng hữu, ngươi tên gì?"
Tiết Dương len lén thở dài. Biết ngay, rồi sẽ bị hỏi cái vấn đề tên tuổi này mà. Nhưng mà tên lưu manh vùng Quỳ Châu nức danh này là ai chứ, có nói trắng ta cũng vặn thành đen.
-" Ầy, ta phụ mẫu mất sớm, lang bạt từ nhỏ, nào đã bao giờ có cho riêng mình một cái tên. Vừa hay, gặp đạo trưởng văn hay chữ tốt, chẳng thà rằng ngươi đặt cho ta một cái tên đi?"
Hiểu Tinh Trần lấy bó rơm từ tay Tiết Dương, đỡ cho hắn trèo lên cái thang bắc lên nóc nhà,nghĩ ngợi đôi chút, nói :
- "Ừm...vậy tên lấy một chữ ' Dương" đi, như thế nào?"
Tiết Dương có hơi chút sửng sốt. - " Dương?"
-" Phải a, là Dương trong 'ánh dương', ngươi không thích sao?" Hiểu Tinh Trần hỏi.
( Dương trong Tiết Dương khác Dương trên nhé :)))
- " A, không có, ta rất thích, vậy liền gọi ta A Dương đi."
Hiểu Tinh Trần khẽ cười, không quên nhắc hắn trèo cẩn thận khỏi ngã.
Tiết Dương nghiêng đầu xuống nhìn vị bạch y đạo trưởng tay cầm rơm tay giữ thang, trong lòng không khỏi có chút chua sót.
A, bao nhiêu cái tên, sao lại lấy tên hắn là Dương chứ?
Hắn còn xứng với cái tên này hay sao? Chẳng phải chính Tiết Dương hắn cướp đi ánh sáng nơi Hiểu Tinh Trần hay sao? Cho dù y không biết người trước mặt có thâm cừu đại hận với mình, nhưng Tiết Dương cảm thấy một chữ ' Dương' ấy đè lên vai hắn thật nặng.
Gánh nặng tâm tư trong lòng như thế, nhưng Tiết Dương cũng không khỏi tò mò vì sao Hiểu Tinh Trần lại đặt hắn cái tên ấy nhỉ? Khi nảo rảnh phải hỏi thử y mới được.
( Vẫn khẩu hiệu cũ : Nếu hay nhớ vote nhé các cô<3)
_MEO_
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hiểu Tiết) Một kiếp
ФанфикĐây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic thứ 2 do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừn...