( Chương này tặng cho cô @huean1104 coi như quà chúc sinh nhật nhé<3)
Hiểu Tinh Trần nghe xong cả người đều run rẩy. Sương Hoa trên tay rơi 'keng' một tiếng trên mặt đất.
- " Ngươi..nói..cái gì?"
Nhìn Hiểu Tinh Trần cả mặt toàn máu, cả thân người run rẩy không ngừng mà ngồi thụp xuống đất, Tiết Dương thấy lòng hắn đau nhói. Hắn vốn dĩ, không muốn như thế này, không muốn đạo trưởng của hắn phải đau thêm lần nào nữa. Nhưng nếu hắn không làm như thế, hắn cũng chỉ sợ, sẽ có ngày, điều tồi tệ hơn nữa sẽ xảy ra. Hắn không hề muốn.
- " Ta nói, ta giết hắn rồi. Mà này, tên đó quan trọng với ngươi lắm sao, đạo trưởng? Mà ta có giữ lại mảnh áo của hắn nè, coi như trả cho ngươi. Để ta xé chỗ sạch sạch cho ngươi nha."
Nói rồi, Tiết Dương xé áo mình cái xoẹt, rồi ném qua cho Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần sờ soạng dưới đất nhặt lên, sờ sờ chút, rồi buông thõng hai tay xuống.
A Dương, ngươi bỏ ta mà đi mất rồi!
Bất chợt, Hiểu Tinh Trần chộp lấy Sương Hoa bên dưới, rất nhanh lao qua chỗ Tiết Dương.
Ánh kiếm sáng lạnh lóe lên, từng mũi kiếm của Hiểu Tinh Trần đâm xuống cũng thật tàn bạo.
- " Cái này trả cho Tống Lam, ngươi hại huynh ấy thật khổ..." Hiểu Tinh Trần liên tiếp đâm kiếm xuống, đường kiếm sắc lẹm, từng kiếm đâm vào tim Tiết Dương." Cái này cho A Dương..cái này đòi lại công bằng cho ngươi, A Dương..ta..ta.." Hiểu Tinh Trần vừa dùng sức, hận không thể chém Tiết Dương ra làm trăm mảnh, vừa đứt quãng nói lên những câu xin lỗi A Dương. Cho đến khi Tiết Dương hắn đã không còn chút hơi thở nào, ngực cũng bị đâm đến nát, Hiểu Tinh Trần mới thả kiếm, ngồi sang một bên.
Chỉ ngồi, không nói gì cả, cũng không làm gì nữa.
.
Tiết Dương khi thấy Hiểu Tinh Trần lao đến, hắn cố nhìn y thật lâu. Đến khi Sương Hoa cứa vào thịt hắn, tầm mắt của hắn vẫn không hề rời khỏi đạo trưởng.
Có gì trong mắt hắn nhỉ? Một chút tiếc nuối, cùng vạn phần ôn nhu, dành cho người yêu của hắn. Tiết Dương nở một nụ cười, vì hắn biết, trong lòng Hiểu Tinh Trần, hắn quan trọng cỡ nào. Như thế là đủ rồi, hắn chẳng cần gì hơn thế.
Nếu có còn may mắn thêm lần nữa, ta chỉ muốn kiếp sau được cùng người mãi mãi không rời xa nhau.
.
Hiểu Tinh Trần mở mắt dậy, thấy trong phòng ngập tràn ánh nắng. Lạ quá!
Rõ ràng mắt y đã mù cơ mà? Mắt này thế nhưng lấy đâu ra?
Mang trong mình một bụng đầy khó hiểu, Hiểu Tinh Trần đi ra bên ngoài. Bước chân ra đến ngoài nhà, y chợt khựng lại. Đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái, thế nhưng không có phải nhìn nhầm a.
- " T..Tống Lam?"
Tống Lam đang ngồi châm trà bên bàn, thấy Hiểu Tinh Trần lên tiếng, liền khẽ gật đầu.
- " Ngươi tỉnh rồi?"
- " Ta sao thế này? Còn mắt nữa, là có chuyện gì vậy? Ta nhớ là ta đang ngồi trước cửa nhà để đợi..đợi.. A Thiến đi chơi về thì phải, sau đó chẳng nhớ gì nữa."
Tống Lam chỉ cái ghế bảo Hiểu Tinh Trần ngồi xuống. Rót cho Hiểu Tinh Trần một chén trà hoa cúc, chính mình cũng lấy một chén, uống một ngụm, sau đó mới bắt đầu nói:
- " Là A Thiến gặp ta đang đi tìm ngươi, nên nàng ta dẫn ta về đây. Đến sân nhà thì ta đã thấy ngươi nằm lăn ở bậc thềm rồi. Còn về mắt thì, là ta nhờ vả sư phụ ngươi, có được một viên đan , uống vào tự khắc lành lặn."
Hiểu Tinh Trần thấy khó hiểu ghê. Làm sao lại tự mình lăn đùng ra ngất được chứ.
- " Cảm ơn." Y nói. Sau đó cả hai cùng bảo trì một loại im lặng đến đáng sợ. Hiểu Tinh Trần chẳng biết nói gì, y vẫn còn mặc cảm với lần trước, khi mà Tiết Dương đồ sát Bạch Tuyết Quan, chính y là có liên lụy đi. Yên lặng cả nửa ngày, Hiểu Tinh Trần mới nhè nhẹ nặn ra một câu: " Xin lỗi."
- " Sai không ở ngươi." Tống Lam nói. " Qua rồi, đừng tự dằn vặt nữa."
- " Ừm."
Hiểu Tinh Trần nghe Tống Lam nói như thế cũng thấy yên lòng hơn. Bất quá, y vẫn cứ thấy thiếu thiếu cái gì, y nghĩ hình như mình đã quên cái gì đấy rất quan trọng, nhưng không tài nào nhớ ra.
- " À, Tiết Dương hắn ta chết rồi."
- " Hả?" Hiểu Tinh Trần có hơi bất ngờ. Tên lưu manh ấy, là vị nào đã cao tay mà kết liễu được hắn. Hắn chết, tức là mối thù trong lòng Hểu Tinh Trần cũng giảm một nửa. Y tự nhiên cảm thấy lòng có chút nhẹ.
-" Là ta đã giết hắn. Báo thù cho tất cả những người đã bị hắn hại, báo thù cho đồ đệ Bạch Tuyết Quan, báo thù cho ta, cho ngươi. Tất cả đã xong rồi." Tống Lam lại uống thêm ngụm trà, nói.
- " Vậy là xong rồi, tốt rồi."
Khi hai vị đạo nhân đang ngồi hàn huyên với nhau, A Thiến lặng lẽ đi đến bìa rừng. Ở đấy có một ngôi mộ mới đắp, chẳng khắc tên cũng chẳng hương khói. Nàng cứ ngồi đấy, trong tay ôm bức chân dung chính mình mà khóc nức nở.
( Tay đâu tay đâu tay đấu dồi, tay đâu tay đâu tay đâu dồi..ây ây ây ây...à ìu ré đê...gáu gáu gáu gáu...húuuuuuuu..tay đâu rồi tay đâu rồi..thấy hay nhớ giơ tay vote nhé các tình yêu bé nhỏ)
( Cho Meo được thấy cánh tay của mọi người đi nào...bên này đâu rồi ạ ..còn bên kia thì sáo ạ....tay đâu rồi...yeahhh..nào cùng Meo đi tìm tay trong phầm cmt nhé :>>)
_MEO_
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hiểu Tiết) Một kiếp
FanficĐây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic thứ 2 do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừn...