4.

1K 121 0
                                    

     Trời càng lúc càng trở rét hơn. Lúc này cũng đã qua hơn nửa mùa mùa đông rồi, nhưng nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Tiết Dương hắn ngủ được với Hiểu Tinh Trần một hôm, liền bắt đầu được nước làm tới, ngày nào cũng kè kè bên y đòi ngủ cùng cho bằng được. Lúc thì lấy lí do lạnh, lúc thì lấy lí do sợ. Tiết Dương dính người đến nỗi làm A Thiến ngứa hết cả mắt, nàng cứ lườm nguýt hắn cả ngày.

    Hôm nay liền đến phiên Tiết Dương đi chợ, hắn bước thấp bước cao đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa ngáp. Hiểu Tinh Trần đã đi đâu từ tối hôm trước, thấy y bảo là đi săn đêm giúp dân ở thôn nhỏ cạnh Nghĩa Thành. Tiết Dương vốn đã quen ngủ cùng đạo trưởng, tối qua không có người ngủ cùng, hắn không tài nào ngủ được, cứ cảm thấy thiếu thiếu.

( Nhớ chồng rồi hả :>>)

  Tiết Dương hòa vào dòng người sầm uất, bên tai hắn vang lên tiếng nói tiếng cười, tiếng mời mua gọi bán, tiếng bát đũa trong các quán ăn. Mùi thơm tỏa ra từ các hàng quán, mùi rượu gạo bánh trôi thơm mùi nếp, mùi kẹo ngọt ngào... Mọi thứ nơi đây thật tràn đầy sức sống. Tiết Dương nhớ lại kiếp trước, chính hắn là người đã phá đi khung cảnh đẹp đẽ ấy. Hắn còn nhớ mặt người hay bán kẹo cho hắn bị hắn đâm chết, bây giờ vẫn đứng cạnh cái xe hàng chứa đầy loại kẹo ngọt, tươi cười mua bán. Còn lão bán rau củ kia nữa, lúc nào cũng bán rẻ hơn cho đạo trưởng, hay bà cô bán vải từng tặng một tấm vải cho nhỏ mù may quần áo mới nữa. Tất cả mọi người ở đây đều rất tốt với đạo trưởng và nhỏ mù, cũng rất tốt với hắn. Vậy mà chỉ vì kiếp trước hắn bị hận thù che mờ mắt, lại có thể ra tay giết hại những người ở đây. Cũng đúng thôi, kiếp trước người đời hại hắn thê thảm đến thế.

Thế nhưng, Tiết Dương đã sống lại lần thứ hai rồi, ân oán kiếp trước cũng nên bỏ. Hắn muốn bên cạnh Hiểu Tinh Trần, làm một con người bình thường, hỉ nộ ái ố đều có thể trải, cũng có thể làm người tốt, cũng có thể giúp mọi người. Hắn bỗng dưng khao khát được giống như bao người, trên đường gặp nhau có thể tán ngẫu vài ba câu, có thể mặc cả mua bán mà không cần dùng đến vũ lực, có thể lâu lâu được hàng xóm tặng một chút đồ, hay hắn và đạo trưởng cũng có thể đi tặng đồ người ta. Bao nhiêu thứ kiếp trước hắn chưa được trải, kiếp này hắn sẽ thử cho bằng hết thì thôi.

  Đang mãi suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên có người kéo lấy áo hắn. Tiết Dương quay phắt lại, thì ra là một cô bé.

- " Vị ca ca đẹp trai này, có thể mua cho muội một bông hoa được không? Muội đã bán từ sáng đến giờ mà chưa ai chịu mua cả."

Cô bé chắc cũng ngang tầm tuổi A Thiến, mặc đồ vá, đang cầm một giỏ hoa tươi mơn mởn, dùng ánh mắt cún con mà nài nỉ hắn mua một bông.

Hoa gì đây nhỉ?Tiết Dương khẽ nghĩ thầm. Mà thôi, quan tâm làm gì, cứ mua một bông đi.

-" Được thôi, vị muội muội này. Cho ta một bông thật đẹp nhé!" Tiết Dương cố gắng làm ra vẻ mặt ôn hòa nhất có thể, ừ thì đúng ra là hắn đang bắt chước cách Hiểu Tinh Trần đối xử với mọi người.

Cô bé vui vẻ gật đầu, lấy ra một bông hoa đẹp nhất trong đó, sương đêm vẫn hãy còn đọng lại trên cánh hoa.

- " Đây, cảm ơn ca ca nhiều lắm!"

Tiết Dương trả tiền, rồi bước đi mua đồ. Loanh quanh khá lâu rồi, thế mà hắn vẫn chưa mua được gì cả. Chẳng biết đạo trưởng đã về chưa nữa.

.

  Sau một hồi mua mua bán bán, hắn cũng đã xách được một giỏ thức ăn về. Vừa đi, hắn vừa ngâm nga giai điệu mà hắn từng nghe, tay phải xách giỏ đồ, tay trái cầm bông hoa xoay đi xoay lại.

  A Thiến đang quét nhà, thấy Tiết Dương đi mua đồ về, nàng cao hứng chạy ra xem xem hôm nay sẽ được ăn món gì, thì thấy bông hoa trên Tiết Dương.

- " Này này đồ lưu manh, ngươi lấy bông hoa ở đâu thế? Định cho ta hả?" A Thiến vừa nói, vừa cố với lên lấy.

-" Hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai. Cái này ta mua tặng đạo trưởng đấy nhé. Cấm có sờ vào." Tiết Dương không chút lưu tình nâng chân khều nàng ra.

A Thiến bị đạp thì tức quá, bắt đầu chửi um lên cái gì mà ta không cần, ta cũng có rồi đồ lưu manh thúi tha đáng ghét. Tiết Dương thấy thế thì đứng cười ha hả, lại còn ném cái giỏ đồ ăn vào tay nàng, sai nàng đi nấu cơm nữa chứ. 

 Tiết Dương cao hứng chạy đi kiếm cái cốc, đổ nước rồi cắm bông hoa vào đấy. Xong đâu vào đấy hắn liền ngồi xuống bàn, tay chân ngứa ngáy nghịch bông hoa kia.

' Hoa này khá đẹp đấy chứ, nhưng mà tiếc là Hiểu Tinh Trần lại chẳng thể thấy.'

Mà, cứ nhắc đến vụ mắt của đạo trưởng, Tiết Dương lại bắt đầu thấy buồn buồn. Là hắn khiến y ra nông nỗi như này, khiến y phải đau đớn, khiến y phải sống trong bóng tối vô tận. Đời này, hắn muốn bù đắp tất cả, làm tất cả để hối lỗi với hắn. Đang ngao ngán chống cằm suy nghĩ không thôi, thì Tiết Dương đã nhác thấy bóng bạch y từ xa, liền ba chân bốn cẳng chạy đến, lao sầm vào ôm lấy Hiểu Tinh Trần. 

  



                                                                             _MEO_


( Hiểu Tiết) Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ