( Không liên quan nhưng dạo này tôi lại thích bài náy quá các cô ạ, nghe chung cho vui nhé :)))
Tiết Dương sửng sốt. Ngồi cạnh...không phải là hắn hay sao?
-" T..ta á?" Tiết Dương lắp bắp. " Đạo trưởng đùa phải không?? Haha làm gì có chuyện đấy chứ?"
Hiểu Tinh Trần dịch đến cạnh hắn, thì thầm.
-" Phải, là ngươi. Ta yêu ngươi, A Dương. Ta biết ngươi có người mình thích, nhưng ta không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng ta bấy lâu nay. Đừng ghét ta nhé?"
Tiết Dương không tin vào tai mình nữa rồi. Người hắn yêu, cũng nói yêu hắn. Nhưng sao hắn đau thế này. Nếu hắn đồng ý, thế thì khi đạo trưởng biết hắn là Tiết Dương, thì y sẽ nghĩ gì? Y sẽ ghê tởm hắn hơn thôi. Tại sao? Tại sao cuộc đời lại chơi hắn một vố đau thế này? Tại sao hắn không thể đường đường chính chính mà nói với đạo trưởng ' Tiết Dương cũng yên ngươi'... Tại sao hắn lại là Tiết Dương? Tiết Dương cảm thấy miệng mình khô đắng. Hắn mấp máy môi, dự định tuôn ra những lời từ chối kèm sự khinh bỉ, để đạo trưởng nghĩ hắn ghét đạo trưởng, hắn kinh tởm sự đoạn tụ của y.
Thế nhưng, câu nói này, là thứ hắn mong muốn được nghe nhất, kể cả khi hắn sắp chết. Hắn ích kỉ quá. Hắn tham luyến con người ấy, giọng nói ấy, hơi ấm ấy, mùi hương ấy, tất cả những thứ thuộc về Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đều muốn. Muốn bên cạnh y với tư cách là người yêu, muốn hôn lên đôi môi của y, muốn ôm y, muốn thì thầm hàng ngàn lời yêu với y. Tiết Dương hắn không biết mình nên làm gì nữa. Hắn nên nói có, hay không đây?
Cuối cùng, trái tim ấm nóng trong lồng ngực hắn đã chiến thắng. Tiết Dương muốn, hắn muốn, ngay bây giờ, nói yêu Hiểu Tinh Trần. Sự ích kỉ của hắn, tâm hồn khiếm khuyết tình yêu thương của hắn, trái tim đã chết từ lâu của hắn, đã khiến Tiết Dương không thể suy nghĩ gì nữa rồi.
-" Đạo trưởng, ta cũng yêu ngươi, người ta thích là ngươi, người ta tâm tâm niệm cũng là ngươi, ta..."
Tiết Dương chưa nói hết câu, cả cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Hiểu Tinh Trần siết chặt lấy hắn như thể một khắc sau hắn sẽ đi mất vậy.
-" Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Ta vui lắm."
Tiết Dương vùi đầu vào lồng ngực gầy của Hiểu Tinh Trần, lắng nghe nhịp tim đang đập rộn ràng của y, tham lam hít mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người y, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ y.
Là thật.
Hắn cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất cuộc đời này. Hắn có được Hiểu Tinh Trần rồi, hắn có được người hắn hằng yêu.
' Ngươi chơi đùa chưa đủ sao?'
' Ta ghê tởm ngươi!'
Tiết Dương bỗng nghe văng vẳng bên tai những lời nói từ kiếp trước của Hiểu Tinh Trần. Gì đây? Đây sẽ lại là cái kết của cuộc đời hắn, giống kiếp trước ư? Tiết Dương hắn đã quá vội vàng rồi. Hắn cứ nghĩ kiếp này hắn làm nhiều việc tốt, hắn giúp đỡ mọi người, hắn không luyện quỷ đạo, luyện hung thi... còn có toàn tâm toàn ý bên cạnh đạo trưởng, đạo trưởng sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, đạo trưởng sẽ chấp nhận hắn.
Nhưng hắn đã quên mất một điều...
...Hắn là Tiết Dương.
Là Tiết Dương Thập Ác Bất Xá, là Tiết Dương diệt môn Thường thị, là Tiết Dương đồ sát Bạch Tuyết Quan, là Tiết Dương hại y mù lòa, hại y không dám gặp lại bạn.
Đây mới chính là Tiết Dương trong mắt Hiểu Tinh Trần.
Hắn lại lo nghĩ đến một ngày, bí mật của mình bại lộ. Hắn không muốn Hiểu Tinh Trần phải đau khổ nữa, hắn muốn y luôn cười, luôn vui vẻ hạnh phúc. Hắn bỗng dưng hối hận về sự ích kỉ của mình, về quyết định hắn đang cho là sai lầm.
Hắn nghĩ, bây giờ có lẽ nói không vẫn còn kịp đấy, chỉ cần viện lí do là hắn chỉ trêu đùa y chút thôi.
Nói đi, chỉ cần mở miệng ra và nói thôi...
Cuối cùng, Tiết Dương vẫn không thể nói.
Con người ấy mà, chung quy sẽ có những lúc chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thôi , đâu màng đến hệ lụy sau này. Tiết Dương hiện tại cũng thế. Hắn chỉ là một con người bình thường thôi mà. Hắn cũng muốn được yêu thương như bao người khác. Hắn cũng muốn được hạnh phúc.
Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, rồi những hạt nước lấp lánh rơi thành hàng trên mặt Tiết Dương. Hắn cả đời chưa từng vì ai mà khóc, duy chỉ có Hiểu Tinh Trần là ngoại lệ. Hắn khóc vì hạnh phúc, hắn khóc vì hơi ấm của Hiểu Tinh Trần, hắn khóc vì hắn...là Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần chợt thấy người trong lòng mình run rẩy, khuôn mặt ướt nhẹp nước thì trở nên hốt hoảng.
- " A Dương, ngươi sao vậy? Đừng khóc."
-" Ta không có. Ta chỉ đang cảm thấy hạnh phúc thôi mà." Tiết Dương không muốn thừa nhận là mình đang khóc đâu. Xấu chết.
- " Ừm, ta cũng thế."
Hiểu Tinh Trần cúi sát mặt xuống, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên môi Tiết Dương. Xúc cảm mềm mại ấm áp từ môi y truyền đến Tiết Dương làm hắn nhịn không được muốn nhiều thêm chút nữa. Tiết Dương vòng tay qua cổ Hiểu Tinh Trần, nhấn y vào một nụ hôn của sự hạnh phúc.
Mặc kệ hôm nay thế nào, ngày mai ra sao, đời này có ta nguyện bảo vệ hạnh phúc của người.
Khẩu hiệu cũ: Thấy hay nhớ vote nhé các cô!! Chứ không Meo buồn thấy mồ à:((
_MEO_
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hiểu Tiết) Một kiếp
Fiksi PenggemarĐây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic thứ 2 do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừn...