20.

1.9K 120 13
                                    

     Tối quá. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, Hiểu Tinh Trần đang mò mẫm trong bóng tối để kiếm đường ra. Có thứ ánh sáng gì đó le lói bên kia, Hiểu Tinh Trần chạy hết sức về phía bên ấy, chạy qua vầng sáng đó.

   Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh dậy. Trước mắt là cái trần nhà xa lạ. Chẳng phải y chết rồi à? Sao lại ở đây? Hay là y được cứu sống? 

Y ngồi phắt dậy, đưa hai tay lên nhìn. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay có những vết cộm lên do luyện kiếm. Nhưng bàn tay này, bé hơn tay y một xíu. Hiểu Tinh Trần nhìn quanh, thấy trong góc phòng có một cái gương đồng. Hình ảnh mờ nhạt hiện lên. Một khuôn mặt nam tử trẻ tuổi, thanh nhã, tinh tế hiện lên.

Đây không phải là y hay sao? Hiểu Tinh Trần bất ngờ, tự véo mặt mình mấy cái để kiểm chứng xem mình có phải mơ hay không. Không phải mơ.

( đạo chảng tự véo mặt mình ấy à, đáng yêu vãi  :>>)

 Đây chẳng phải là bộ dạng của y vừa xuống núi hay sao? Y sống lại? Chuyện kì lạ gì thế này? Hiểu Tinh Trần ngồi ngốc, hẳn là chưa tiếp thu được sự thật này. Y sống lại, còn sống lại lúc vừa xuống núi.

Khoan!? Sống lại..có lẽ nào? Y sẽ gặp được Tiết Dương? 

Hiểu Tinh Trần bật dậy, cầm Sương Hoa chạy vội ra khỏi phòng. Sau khi thăm hỏi, y biết mình đang ở trong một khách điếm ở vùng Quỳ Châu.

Quỳ Châu? Quê của Tiết Dương?

A Dương, đợi ta, ta đi tìm ngươi ngay đây.

Hiểu Tinh Trần đi tản bộ, vừa đi vừa nhìn ngó, tìm kiếm xem có đứa trẻ nào trông giống Tiết Dương không. Y không biết lúc này, Tiết Dương đã trải qua chuyện kia hay chưa, nhưng y phải tìm ra bằng được hắn. Đi được một đoạn, Hiểu Tinh Trần bỗng nghe phía bên trên lao xao, có một đám dông tụ lại gần đấy, xì xào to nhỏ gì đó.

- " Này, cái đứa bé kia sao bị đánh thảm vậy nhỉ?"

- " Ai biết, chắc là phường trộm cắp bị người ta bắt được đây."

- " Sao hắn cứ luôn miệng kêu điểm tâm cua ta thế nhỉ, sao không biết đường cúi xuống mà xin tha."

_ " Cái tên đi xe ngựa là người họ Thường thì phải?"

- " Kìa, hắn lên xe ngựa rồi. Thằng bé kia sao cứ chạy theo thế nhỉ?"

- " Xe ngựa sẽ chẹt lên nó mất thôi."

   Hiểu Tinh Trần nghe thấy thế, trong đầu bỗng hiện ra câu chuyện về cậu bé đòi điểm tâm ấy. Y phi nhanh ra, vừa lúc thấy đứa bé ngã nhào, cái xe ngựa chuẩn bị cán qua tay đứa nhóc. Nhanh nhẹn phi thân ra kéo đứa bé ngay trong đường tơ kẽ tóc, Hiểu Tinh Trần đáp xuống cạnh lề đường, tay ôm khư khư đứa bé. Y lạnh lùng quét mắt qua cái đám đông đang xì xào kia, người thì thở phào, người thì kêu y bao đồng, người thì bảo cứu phường trộm cướp làm gì.

' A Dương, ta hiểu vì sao ngươi trở nên như vậy rồi.' Lòng Hiểu Tinh Trần đau thấy lạ. A Dương mới nhỏ như vậy đã phải chịu đựng những chuyện như thế này.

Hiểu Tinh Trần dẫn đứa bé về chỗ trọ của mình, tắm rửa bôi thuốc cho nó, rồi đi mua một đĩa điểm tâm cho nó ăn. Đứa bé ngoan lắm, chẳng nói gì, lúc nhận được đĩa điểm tâm mới vui vẻ cảm ơn y. Trông Tiết Dương bây giờ vừa có nét trẻ con ngờ nghệch, vừa có sự sáng sủa của trí thông minh, chắc tầm 11, 12 tuổi.

- " Nhóc à, ta là Hiểu Tinh Trần, ngươi tên gì vậy?" Hiểu Tinh Trần nghĩ, vẫn nên làm quen chút.

- " Hiểu Tinh Trần ca ca, ta tên Tiết Dương." Đứa nhóc dừng ăn, trả lời y.

Ngoan quá!!!

-" Ba mẹ ngươi đâu hết rồi, sao để ngươi bị ủy khuất một mình thế này?"

- " Ta không có ba mẹ."

- " Vậy sau này, ngươi đi theo ta nhé? Ta sẽ chăm sóc cho ngươi, có được không?" Hiểu Tinh Trần mỉm cười.

- " Được ạ. " Tiết Dương hô to vui sướng, nó cũng thích vị ca ca này lắm. Vừa giỏi võ, trông lại còn thật xinh đẹp.

Tiếu ý ở hai bên miệng Hiểu Tinh Trần ngày càng lan rộng, y dang tay ra, đón cục bông nhỏ vừa chạy vào lòng, ôm thật chặt.

 " Mừng ngươi trở về, A Dương!"


------------------------------------ TOÀN VĂN HOÀN--------------------------------


   Thế là các cô đã cùng Meo đi hết chặng đường của Một Kiếp rồi đấy, khá là nhanh phải không? Mong các cô hãy tận hưởng cái fic này một cách thoải mái và khách quan nhất có thể nhé. Còn bây giờ tui sẽ lặn tiếp đây, đây là thời gian rảnh cuối cùng của tui bỏ ra để hoàn thành nốt fic, trước khi bị đống bài tập rồi ôn thi đại học đè leenn đó. Nếu sau này tình yêu của tôi vẫn còn ở Hiểu Tiết, tôi sẽ lại tiếp tục ngoi lên, triển fic cho các cô, tất nhiên là khi thi xong rồi :)))

Mãi iu các cô ~ moa~



                                                                                _MEO_




( Hiểu Tiết) Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ