Nấm mồ của Tiết Dương được đặt ngay bìa rừng, cạnh một gốc cây khá to. Tán cây xòe rộng tạo thành một bóng mát, như che chở cho hắn đi vào giấc mộng ngàn thu vậy. Nấm mồ của hắn chẳng có bài vị, chẳng có hương khói, chỉ như một gò đất cao gồ lên mà thôi. Hiểu Tinh Trần đi đến bên cạnh, mặc cho bộ bạch y trắng tinh của mình sẽ dính bụi đất, ngồi xuống, tựa mình vào thân cây. Lúc này đây, chính y không biết mình đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao. Tiếc hận hay đau khổ? Y không biết nữa. Chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh A Dương của y, như vô số lần trong quá khứ.
- " Này, ngươi lừa ta như thế, có vui không? Nếu mục đích của ngươi là lừa dối ta để trông thấy ta ngốc như thế nào, thì người làm được rồi đấy. Trông ta bây giờ có giống một con lừa bị ngươi giỡn đến chạy lòng vòng không?"
- " Ta chẳng thể biết được tình cảm ngươi bày ra trước mắt ta ấy, là thật hay giả, nhưng mà ta yêu A Dương, điều đấy là thật. A Dương, không phải Tiết Dương đâu."
- " A Dương mới là con người thật của ngươi, hay ngươi chỉ diễn cho ta xem thôi?"
- " Này, mỗi khi ngươi nói xin lỗi ta ấy, là xin lỗi về cái gì? Vì lừa dối ta à? Hay thương hại đôi mắt của ta? À, đôi mắt nay cũng của ngươi có phải không, ngươi từng nói mắt ngươi màu nâu mà. Ngươi định trả nợ cho ta đấy à?"
- " Ngươi độc ác lắm, Tiết Dương ạ. Ngươi để chính tay ta tự giết đi người ta yêu, ngươi bức ta giết A Dương của ta. Ngươi nợ ta một ái nhân, ngươi lấy cái gì trả lại ta đây? Đôi mắt này chỉ là một phần thôi, chưa đủ. Ta muốn ái nhân của ta còn nguyên vẹn, còn hơi thở."
Hiểu Tinh Trần sờ lên đôi mắt. Đây là vật cuối cùng mà A Dương để lại cho y. Dòng cảm xúc của y cuồn cuộn tuôn trào, chảy khắp mọi huyết mạch của y, rồi tuôn ra hai bên hốc mắt những dòng lệ ấm nóng.
- " Ngươi thật tệ."
- " Ta tự hỏi rằng lúc ta đâm một kiếm vào ngươi, ngươi dùng loại ánh mắt gì nhìn ta? Lúc đó ngươi có cảm xúc gì? Hận ta?" Hiểu Tinh Trần không biết, nếu y nhìn thấy được, y sẽ thấy vẻ mặt Tiết Dươn lúc đó thanh thản lắm, có lẽ cũng sẽ có chút đau lòng. Cúng phải thôi, bị người mình yêu giết, cho dù đúng theo kế hoạch của hắn, nhưng vẫn có chút gì đấy không đành lòng.
- " Sau tất cả, ta vẫn chẳng hiểu ngươi làm thế này để làm gì? Để đùa giỡn ta mọt chút, rồi nhận lại kết cục như này ư? Ta thật mong ngươi xuất hiện ngay bây giờ, giải thích cho ta mọi việc. Ta đau đầu quá, tâm ta cũng đau."
- " Tâm ta thật đau. Ngươi chọc nó thủng một lỗ, nó đang rỉ máu, ngươi không định vá lại cho ta sao? "
Hai tay Hiểu Tinh Trần siết chặt lấy lồng ngực. Nơi đó đau lắm. Y không còn khóc nữa, nhưng chắc chắn rằng, y cũng không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Bức tường chống đỡ kiên cố mà Hiểu Tinh Trần xây lên đang sụp đổ, mọi cảm xúc y cố che giấu Tống Lam và A Thiến, bắt đầu tuôn trào. Đôi mắt nâu ấy không còn sáng long lanh nữa, nó mờ đi, vô hồn, đờ đẫn. Nỗi tiêu tao và sự cô độc của Hiểu Tinh Trần như bao lấy toàn thân kinh mạch của y, khiến y mệt mỏi rã rời, chẳng muốn động đậy. Không biết từ bao giờ Hiểu Tinh Trần đã không còn ngồi dựa vào gốc cây nữa, mà y nằm nhoài ra bên cạnh nấm mộ ấy, một bàn tay đặt lên nó như ôm lấy thân người bên dưới sâu hàng tấc đất, trên mặt đất lạnh lẽo đầy đá, sỏi và lá cây. Cỏ dại và lá cây quấn quít lên đầu tóc y, và bộ bạch y trắng tinh đã bẩn mất một nửa. Hiểu Tinh Trần ôm lấy thanh Sương Hoa đã tuốt vỏ, ánh kiếm sắc lạnh ánh lên đôi mắt của y. Y đưa tay vuốt ve nó.
- " Ta hận bản thân ta. Hận ta năm đó tại sao lại xuống núi, tại sao ôm mộng cứu vớt chúng sinh, ôm mộng một thế gian thật hoàn mĩ sẽ mở ra trước mắt ta, nhưng sự thật quả đau đớn. Hóa ra thế giới này chẳng hoàn mĩ như ta tưởng, nó thật xấu xa, đen tối.Cứu vớt chúng sinh gì chứ, đến bản thân ta cùng người mà ta yêu nhất, ta còn chẳng thể cứu."
- " Tự nhiên ta nhớ tới câu chuyện mà thật lâu rồi, ngươi kể cho ta cùng A Thiến nghe bên ngọn lửa ấy. Rằng một đứa trẻ chỉ muốn ăn điểm tâm mà thôi, hà cớ gì nó phải nhận lại những sự đau đớn như thế. Cuối cùng ta biết đứa trẻ đó là ngươi. Thật đáng thương. Thế giới này thật giả dối."
- " Giá mà ta gặp ngươi sớm hơn nhỉ? Nếu gặp nhau trước lúc ngươi gặp chuyện thì có lẽ chúng ta đã không như thế này."
- " Ta mệt mỏi quá, A Dương à." Tay Hiểu Tinh Trần đặt lên chuôi kiếm, nâng nó lên. " Ta thật muốn gặp ngươi, muốn ngươi ôm ta , nói ' ta ở đây'." Lưỡi kiếm lạnh lẽo đang gác lên cổ Hiểu Tinh Trần. " Ta không muốn ở đây chút nào, ta không muốn ở nơi mà không có ngươi đâu, A Dương. Ta không thuộc về thế giới này đâu, A Dương à, vậy nên hãy mang ta đi cùng ngươi nhé? Ngươi sẽ chờ ta đúng chứ?"
Sương Hoa ánh lên ánh sáng sắc lạnh lần cuối cùng, rồi vụt tắt.
Vào giây phút cuối cùng ấy, Hiểu Tinh Trần như thấy được A Dương của y đang vươn tay ra, kéo y đi cùng.
- " Nếu có kiếp sau, ta nguyện bồi ngươi đến cuối đời."
( thế là chưa có cô nào được là nhà tiên tri tương lai rồi nhé :>> Xin lũi, khi viết dòng này, tui đang cười như một con điên, tôi khốn nạn quá )
_MEO_
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hiểu Tiết) Một kiếp
FanficĐây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic thứ 2 do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừn...