A Thiến sáng nào cũng vậy, cứ dậy rồi ăn uống dọn dẹp xong một cái lại chạy tót đi chơi trò giả mù trên đường. Trò này nàng chơi mãi chẳng chán, vì người trong Nghĩa Thành đều biết mặt nàng cả, lâu lâu khéo họ lại cho nàng vài ba cái bánh hay chút trái cây, có khi sẽ là ít kẹo. A Thiến tự vỗ ngực rằng đây là " khoản thu nhập do chính nàng làm ra". Dù biết lừa người có hơi sai sai, mà nàng cũng không chết đói, nhưng hình như nó ngấm vào máu mất rồi, không chơi trò này một hôm nàng sẽ chán ra mặt. Hôm nay cũng vậy, khi A Thiến đang lò dò cầm gậy giả mù trên đường, bỗng nghe thấy có giọng nói từ đằng sau:
- "Tiểu cô nương, nếu mắt không nhìn thấy, thì đừng nên đi nhanh như thế."
Nghe ra giọng của một nam tử trẻ tuổi, có phần hơi lạnh nhạt, A Thiến quay ngoắt lại. Chỉ thấy một đạo nhân mang áo đen, thân hình cao gầy, đứng sau lưng cách nàng mấy bước, lưng đeo trường kiếm, tay khoác phất trần, tà áo tung bay, thân cao thon dài, thanh nhã như ngọc , rất có vài phần khí độ trong sạch cao thượng.
A Thiến còn thất thần, vị nam tử này đã đi tới, gác phất trần lên vai nàng, dẫn nàng qua một bên, nói:
- "Bên đường này ít người."
Sau khi nói lời cảm tạ với vị hắc đạo trưởng này, A Thiến còn đứng đấy, chưa đi vội. Chỉ thấy người ấy tiếp tục đi về phía trước, chặn một người đi đường:
-"Xin dừng bước. Cho hỏi, chung quanh đây có ai từng thấy một vị đạo nhân mắt mù đeo kiếm không?"
Thấy vài người được hỏi đều đã lắc đầu, vị đạo trưởng này thần sắc có chút trầm xuống, định bụng đi tiếp, thì A Thiến đã rất nhanh gõ gõ cây gậy trúc tiếng đến đằng sau lưng, hỏi:
- "Vị đạo trưởng này, ngươi tìm vị đạo trưởng kia làm gì thế?"
Tống Lam quay phắt lại, run giọng hỏi :
-" Ngươi đã thấy người này?"
Sau khi hỏi vài câu xác nhận, A Thiến đã gật đầu cái rụp, ý bảo mình biết người này, rồi dẫn Tống Lam đến Nghĩa Thành, một đường đi thẳng đến nghĩa trang nơi ba người ở. A Thiến một mặt dẫn đường, trong đầu thầm nghĩ ' đúng người này rồi, là bạn của đạo trưởng, thế nhưng mà tên lưu manh kia như nào lại biết y tới tìm đạo trưởng vào hôm nay, còn có dặn ta đi dặn ta lại là phải dẫn y đến đây nhỉ?Lại còn đưa ta thứ này.'
A Thiến dẫn y tới gần nghĩa trang, nhưng Tống Lam lại đứng yên ở nơi xa xa. A Thiến lấy làm lạ. nói:
- "Sao vậy? Sao ngươi không vào?"
Chẳng biết vì sao, sắc mặt Tống Lam tái nhợt đến cực điểm, như rất muốn đi vào, nhưng lại không dám.Khó khăn lắm, Tống Lam mới cất lên được giọng nói, run rẩy gọi :
- " Hiểu Tinh Trần!"
Hiểu Tinh Trần đang ngồi ngốc trước cửa nhà đợi A Dương về, còn nghĩ ngợi xem hôm nay hắn làm gì mà đi lâu thế, chợt nghe thấy tiếng gọi tên mình. Mà giọng nói này, hẳn là y đã từng rất quen thuộc.
Tống Lam ư? Sao lại ở đây được?
Bán tính bán nghi, Hiểu Tinh Trần đứng dậy, vuốt vuốt quần áo cho phẳng, định bụng ra xem thử, thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Tiếng kiếm va chạm nhau lanh lảnh, làm y không khỏi vội vã, chạy nhanh ra ngoài cửa.
Chạy ra đến ngoài, Hiểu Tinh trần đã ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng trong không khí, còn có giọng cười mang theo chút điên cuồng mà y không thể nào nhầm lẫn được.
Tiết Dương!?
- " Ồ, gặp lại nhau rồi, đạo trưởng. Ta có chút nhàm chán, muốn tìm ngươi hàn huyên, bất quá ngươi trốn thật kĩ, làm ta tìm không ra, ta đành phải theo chân bằng hữu tốt của ngươi, mà may mắn thế nào lại tìm đến được đây. Ngươi nói xem, ta có giỏi không a?" Tiết Dương đổi về giọng thật, nhìn thằng Hiểu Tinh Trần mà nói.
-" Ngươi...ngươi.." Hiểu Tinh Trần không nói được lên lời. Chợt nhớ ra gì đó, y lại lớn giọng hỏi:" Tống Lam? Tống Lam, huynh có ở đây đúng không?"
- " Có nha, có nha" Tiết Dương trả lời. " Nhưng mà tiếc quá, y đánh nhau với ta thua, ta liền thắt lưỡi y thành nơ , tạm thời không nói được nữa rồi. Chậc, tiếc quá! Mà không sao, ta sẽ luyện y thành hung thi, cố bắt y tập nói xem sao."
Nói rồi, ném Phất Tuyết qua cho Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần sờ lấy, đúng là cây bảo kiếm của Tống Lam rồi, lời hắn nói là thật ư.
- " Ngươi...đồ súc sinh..ngươi muốn cái gì? Tại sao ngươi lại cứ đeo bám ta đến thế này, còn liên lụy đến người khác." Hiểu Tinh Trần đã bắt đầu không kiềm chế được, máu trong hốc mắt cũng chảy ra đầy mặt.
- " Ờm, vì nhân sinh rất nhàm chán, mà chơi với ngươi thì rất vui a." Tiết Dương cười lớn. " À mà này, vừa nãy ta có gặp người quen của đạo trưởng đó."
Người quen ? A Dương?
Hiểu Tinh Trần có chút run rẩy.
-" Là một thiếu niên khá đẹp nha, có đôi mắt màu nâu rất lạ, rất đẹp. Ta thật thích đôi mắt ấy, nhưng tiếc quá, hắn làm ta thật tức giận, ta mới thuận tay giết vài người làm hung thi chơi, hắn nhìn thấy thì liền mắng chửi ta, coi ta là người xấu kìa."
-" Hắn ở đâu? Ngươi đã làm gì hắn?"Hiểu Tinh Trần hét lớn. Tệ thật rồi, A Dương! Hắn không...làm gì A Dương chứ.
- " Ờ, thì hắn cứ quang quác như gà mái mẹ vậy, nên ta làm hắn im lặng rồi. Mãi mãi." Tiết Dương nói, có chút nuối tiếc nhìn về phía Hiểu Tinh Trần. ' Sắp không được nhìn thấy ngươi nữa rồi, đạo trưởng.'
( Ờ thì Meo thấy là cắt cái chương này ở đây nó cứ bị lửng lơ ấy, nhưng viết hết mạch thì dài quá, nên các cô ráng đợi đến Chủ nhật tuần này rồi đọc tiếp nhaa)
( Chẳng biết nói gì nhưng thấy hay thì nhớ vote nhé, không tôi nhai đầu :>>)
( Các cô đoán xem chương sau sẽ như nào nào, cmt để tôi xem ai có tài tiên tri nhá :)))))
_MEO_
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hiểu Tiết) Một kiếp
FanfictionĐây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic thứ 2 do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừn...