- " Một đôi mắt màu nâu ư?" Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ. " Thế còn các cái khác thì sao?"
- " Ồ, ta đây mắt lệch, mồm méo, mũi tẹt, rất xấu đấy. Chẳng hề dễ nhìn chút nào. Mà sao ngươi lại hỏi vậy?"
-" Không có, chẳng là ta thấy mấy cô nương trong trấn gặp ta liền nói đạo trưởng có đệ đệ thật đẹp trai, các nàng nói..ờm..muốn làm quen với ngươi. Nên ta hơi tò mò chút thôi. Ngươi nói dối ta rồi nhé, phải không hả?" Hiểu Tinh Trần nói.
Tiết Dương bật cười. Tiếng cười giòn dã đánh tan sự tĩnh lặng của bóng tối đang bao trùm lên tất cả.
-" Đạo trưởng, hay ngươi chính mình tự cảm nhận chút?" Tiết Dương nói, tay kéo lấy đôi bàn tay thon gầy của Hiểu Tinh Trần lên, áp vào mặt mình.
Hiểu Tinh Trần cử động ngón tay, ôm lấy mặt hắn, khẽ sờ sờ lên mắt, vuốt lên sống mũi, chạm vào đôi môi nhỏ. Tiết Dương trong đầu như bắn hàng ngàn cái pháo hoa, quả tim trong lồng ngực cứ đập tình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy.
Gần quá!!!
Đôi tay hơi lạnh ôm lấy mặt hắn, những vết chai nhỏ do cầm kiếm tiếp xúc với da hắn, làm hắn như muốn điên lên vậy. Hắn muốn hét lên quá. Hết lên cho tất cả biết rằng hắn đang vui đến mức nào. Có là trong mơ, hắn cũng chưa bao giờ mơ thấy như thế.
Hiểu Tinh Trần lên tiếng, một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩa của hắn.
- " Đúng thật, ngươi rất dễ nhìn a."
- " Thế...thế sao? Đạo trưởng, ngươi cũng đẹp lắm đó."
- " Ồ, vậy sao. Cảm ơn A Dương nhé."
Tay Hiểu Tinh Trần đã rời khỏi mặt, nhưng những xúc cảm ấy hắn vẫn chưa thể quên. Tự dưng muốn ôm y ghê.
Bụp!
Tiếng pháo hoa nổ tưng bừng, tỏa ra ánh sáng xanh đỏ, làm rực rỡ cả bầu trời đêm. Hiểu Tinh Trần ngước mặt lên, lặng lẽ đứng " nhìn" những đốm sáng lung linh lan tỏa. Hẳn là đẹp lắm. Tiết Dương hắn quay mặt lại, nhìn đạo trưởng, khẽ xích chân lại gần hơn một chút. Hình ảnh này, hắn sẽ nhớ mãi không quên.
Giang sơn đẹp như họa, nhưng trong mắt ta chỉ chứa mình người.
Khẽ nhắm mắt lại, hắn thì thầm những lời cầu nguyện chân thành nhất.
...Mong người ta yêu cả đời bình an...
.
Đông qua xuân tới, cây cối đâm chồi nảy lộc. Tiết Dương nằng nặc đòi Hiểu Tinh Trần đi hái lộc đầu xuân thì hãy hái một cành hoa quế, như vậy khi cây lớn hắn sẽ có quế hoa cao để ăn. Đạo trưởng cư nhiên chiều hắn, mang về cho hắn một cành hoa quế. Tiết Dương ngày nào cũng tưới nước bón phân, thậm chí mỗi ngày tưới không dưới năm lần, hắn cứ làm như là nếu hôm nay chăm sóc cây đầy đủ thì ngay ngày mai cây sẽ mọc hoa vậy. A Thiến nàng ta nhìn hắn mà cáu hết cả người, không biết cái tên này có hiểu là tưới nhiều thế sẽ khiến cây ngập nước mà chết không nữa, việc nhà không làm mà cứ sểnh ra là lai đi tưới cây.
- " Tên đần kia, phụ mẫu ngươi không phổ cập kiến thức làm nông cho ngươi à, tưới gì mà lắm thế. Rồi đến lúc cây chết thì đừng có ăn vạ đạo trưởng nhà ta."
- " Ngươi mới đần đấy, còn nữa, đạo trưởng nào nhà ngươi, ngươi bị điên à???"
- " Tên thúi kia, dám bảo ta điên, xem ta có nhổ cái cây kia của ngươi đi không?"
- " Á à, ngươi dám? Dám ta liền đánh ngươi què chân."
Hiểu Tinh Trần vừa vặn ra ngoài về, gặp một màn cãi nhau như nhi đồng mới lớn thế này, không khỏi có chút bất lực, đành lên tiếng can ngăn, ai dè bị cuốn luôn vào vụ cãi vã, hai bên giằng co y bênh mình.
- " Đạo trưởng, tên kia vừa dọa sẽ đánh què chân ta."
-" Đừng nghe nhỏ mù nói, đạo trưởng , nó định nhổ cây hoa quế ta dốc công chăm sóc kìa. Ngươi phải giáo huấn nó đi."
-" Hai người.." Hiểu Tinh Trần cảm thấy máu dồn hết lên não. Điên mất thôi. " Có im ngay đi không?" Kèm theo là một nụ cười không mấy thân thiện.
Ngay lập tức cả hai im bặt, ai đi đường nấy. Hiểu Tinh Trần hài lòng, bước vào nhà. Đi qua bàn uống nước, y còn có ý dừng lại, chạm nhẹ vào bông hoa tươi cắm trong cốc, rồi mới vào trong.
Lại nói đến bông hoa tươi, từ khi Tiết Dương tự nhủ bản thân ngày nào cũng mua một bông hoa tặng đạo trưởng, thì ngày nào trong nhà cũng xuất hiện một bông hoa tươi mơn mởn. Tiết Dương khá thích tặng nó cho đạo trưởng, hắn biết hoa ấy là hoa gì. Bông hoa mỏng manh màu trắng ấy có tên Cúc họa mi, biểu tượng cho tình yêu đơn phương của hắn với đạo trưởng. Có đôi khi, một số tình cảm không thể hiện được bằng lời, có thể dùng cách này để thổ lộ cho đạo trưởng của hắn.
Nhưng mà, hoa đẹp đến mấy cũng sẽ tàn.
_MEO_
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hiểu Tiết) Một kiếp
FanfictionĐây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic thứ 2 do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừn...