5.

1K 110 1
                                    

Hiểu Tinh Trần đang đi thì bị ôm bất ngờ, có hơi ngạc nhiên, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người thiếu niên, thì lại hơi mỉm cười, xoa xoa đầu hắn.

-" A Dương đến trưa rồi mà còn hiếu động quả nhỉ?"

Tiết Dương dụi dụi vài cái vào tay đạo trưởng, bắt đầu ỉ ôi:

- " Đạo trưởng, ngươi đi săn đêm mà không cho ta đi cùng, làm ta buồn muốn chết. Ở nhà không có gì chơi, đã thế nhỏ mù còn nhân lúc ngươi không ở nhà tranh thủ đè đầu cưỡi cổ ta, bắt nạt ta."

- " Ha ha, ngươi không bắt nạt A Thiến thì thôi, làm sao có chuyện nàng bắt nạt ngươi được."

- " Không phả chứ, ngươi chẳng bênh ta gì cả, suốt ngày bênh nhỏ mù thôi..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, vừa bước chân vào cổng, A Thiến cũng từ trong bếp lao ra ôm lấy chân đạo trưởng, cũng bắt đầu kể xấu Tiết Dương cho Hiểu Tinh Trần nghe. Hai người một lớn một nhỏ lại bắt đầu chí chóe, làm người ở giữa như Hiểu Tinh Trần chỉ biết cười trừ mà chẳng thể can ngăn được.

Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần vào nhà, lôi bông hoa từ trong cốc ra đặt vào tay đạo trưởng.

-" Này đạo trưởng, hoa này mua tặng ngươi đấy."

Hiểu Tinh Trần cẩn thận nắm lấy bông hoa, ngón tay thon dài khẽ vuốt vuốt từng cánh, rồi lại khẽ đưa lên mũi ngửi ngửi.

- " Hoa tươi thật, ngươi mua ở đâu thế?"

-" Ở ngoài chợ nha. Sáng nay có vị muội muội mời ta mua một bông, ta đã bảo nàng lựa bông đẹp nhất cho ngươi đó." Tiết Dương kể lể, điệu bộ hệt như đứa trẻ làm việc tốt muốn được khen.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, đưa tay đến vỗ vỗ đầu Tiết Dương.

- " Cảm ơn A Dương nhé. Ta vui lắm đấy."

Nụ cười này của Hiểu Tinh Trần, thành công làm hắn hồn phách lên mây. Tiết Dương tự nhủ, đã thế ngày nào hắn cũng sẽ mua một bông hoa này tặng đạo trưởng.


.


Thấm thoát cũng đã đến Tết Nguyên tiêu. Đây là cái Tết đầu tiên mà ba người trải qua cùng nhau . Tiết Dương xăm xắn chạy Đông chạy Tây cùng Hiểu Tinh Trần mua nọ mua kia, còn A Thiến cũng được mua cho một bộ quần áo mới. Tiết Dương hắn đã bắt đầu hòa nhập với mọi người, đã biết giúp đỡ người khác. Mọi người trong Nghĩa Thành ai ai cũng biết ơn đạo trưởng cùng Tiết Dương nhiều lắm, vì hai người tốt bụng luôn giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, thế nên Tết này, một vài người xách sang biếu họ con cá, hay ít rau củ nhà trồng. Tuy chẳng có gì nhiều, nhưng đều là tấm lòng của bọn họ cả, đạo trưởng còn đang mải từ chối, Tiết Dương đã cầm lấy rồi liên tục cảm ơn. Hắn nghĩ, một cuộc sống như thế này thì còn gì bằng nữa. Một cuộc sống bình thường đúng nghĩa, cuộc sống đầu tiên hắn từng trải qua.

 Tiết Dương tâm trạng vui vẻ vỗ ngực bảo hôm nay để hắn nấu cơm tất niên, Hiểu Tinh Trần đang uống trà liền bị sặc, ho đỏ cả mặt, còn A Thiến giương đôi đồng tử đơn sắc lên nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc, khiến hắn cảm giác như thứ hắn sắp nấu ra sẽ là cám cho lợn ăn chứ không phải cơm tất niên vậy.

- " Này... ta nói hai người có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? Hả???" Tiết Dương gào lên, chạy lên lay lay Hiểu Tinh Trần, còn tiện chân đạp A Thiến một nhát.

-" A Dương bình tĩnh, chẳng qua đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi vào bếp, nên lo lắng một chút thôi, đừng nghĩ nhiều mà." Hiểu Tinh Trần vỗ lên đôi tay đang lay lay y, nhịn cười an ủi hắn.

-" Ngươi...ngươi còn cười được nữa. Còn con nhỏ mù kia, nhả ngay cái hàm mi ra, ngươi đang cắn chân lão tử đấy à??"

Náo loạn một hồi, cuối cùng Tiết Dương vẫn vào bếp nấu cơm, thế nhưng thành phẩm nấu ra thì không khiến người ta khỏi cảm khái. Đạo trưởng cứ ăn một miếng lại khen ngon một lần, còn A Thiến cứ hì hục ăn đến tròn căng cả bụng. 

Hứ, mấy người nghĩ Tiết Dương này là ai chứ? Lão tử là lưu manh nức danh vùng Quỳ Châu đó, đương nhiên nấu ăn rất ngon...Mà khoan, lưu manh liên quan gì đến nấu ăn ngon nhỉ?

Ăn uống xong xuôi, ba người dắt nhau ra bờ sông chuẩn bị ngắm pháo hoa. A Thiến nhanh chân chạy đi chơi với Tiểu Hoa nhà hàng xóm, thành ra chỉ còn Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương ngồi bên bờ sông. 

 Tiết Dương lặng lẽ ngồi bên cạnh đạo trưởng, đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt thanh tú của y. Khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mỉm cười...còn có nơi từng là đôi mắt nữa. Hắn đã hơn một lần nhìn thấy đôi mắt ấy, một đôi mắt mang ánh sáng của ngàn vì sao, đôi mắt khiến hắn nghĩ đến mỗi khi ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đêm. Thế mà giờ đây, nó không còn là của Hiểu Tinh Trần nữa, không còn là đôi mắt thanh khiết đầy ôn nhu nữa. Tự dưng hắn muốn chạm vào khuôn mặt kia, chạm vào cái bạch lăng che đi hốc mắt y, muốn hỏi y có còn đau không, muốn...xin lỗi y.

- " Này A Dương!" Hiểu Trần Trần gọi Tiết Dương, kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ.

- " Gì thế, đạo trưởng?" Tiết Dương trả lời, mắt vẫn không hề rời khuôn mặt ấy, có điều tầm nhìn đã rơi xuống đôi môi xinh đẹp vừa gọi tên hắn.

-" Ngươi...trông như thế nào vậy?"

- " Há? Ta ấy hả?" Tiết Dương ngẩn người. Hắn thu chân lại, gác cằm lên đầu gối, im lặng một lúc. 

" Đạo trưởng, ta có một đôi mắt màu nâu."



                                                                                      _MEO_

( Hiểu Tiết) Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ