1.

2.2K 159 4
                                    

  Nghĩa Thành mù mịt chướng khí,không một bóng người.

   Tiết Dương nằm trong vũng máu, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn là cánh tay trái đứt lìa của mình nằm trên mặt đất , với một viên kẹo đường hỏng nắm chặt trong bàn tay.

      Hiểu Tinh Trần, nếu như có kiếp sau, ta quyết không bao giờ buông tay ngươi....


____________________________

Tiết Dương khó khăn mở mắt dậy. Hình ảnh khuôn mặt phóng đại của ai đó đang cách hắn gần trong gang tấc. Tiết Dương bật dậy, lùi trở về sau,cảnh giác cao độ. Nhưng con ngươi của hắn lập tức co lại, ngạc nhiên đến tột độ, miệng chỉ lắp bắp được vài chữ :

- "Ngươi.."

Người kia ngồi xuống cạnh giường, trấn an hắn :"Ngươi đừng nên cử động, khéo vết thương lại nứt. Yên tâm, ta cứu ngươi về, đương nhiên sẽ không hại ngươi."

Giọng nói này, khuôn mặt này, dáng vẻ này, có đánh chết Tiết Dương hắn cũng sẽ không bao giờ quên.

Là Hiểu Tinh Trần!?

Tại sao???

Tiết Dương ngơ người. Đầu óc hắn như bị úng nước, không thể suy nghĩ được gì cả.Trước mắt hắn là Hiểu Tinh Trần hắn ngày nhớ đêm mong, là Hiểu Tinh Trần bằng xương bằng thịt, đang cử động, đang nói chuyện với hắn. Cảm giác quá đỗi chân thật, làm hắn không thể không tin đây là sự thực.

Nhưng mà, không phải y đã chết rồi sao?? Không chỉ Hiểu Tinh Trần, cả Tiết Dương hắn không phải cũng đã chết rồi sao? Rõ ràng  hắn đã bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái, còn đoạt lấy Sương Hoa cùng Tỏa Linh Nang của hắn rồi sao? Rõ ràng hắn đã chết.

Vậy tại sao bây giờ hắn lại ngồi đây, trước mặt là đạo trưởng, còn có..tiểu người mù A Thiến.

Tiết Dương kín đáo nhéo vào chân mình một cái.

Cmn, đauu!!!

Tiết Dương chăm chú nhìn hai con người đang ở trước mặt mình, kĩ càng suy nghĩ. 

Chẳng lẽ hắn được trọng sinh? Còn vào thời gian lúc được Hiểu Tinh Trần cứu.

Nghĩ đi nghĩ lại, vô lí đến mấy cũng phải tin. Chẳng phải đây là cơ hội, để hắn có thể được ở cạnh Hiểu Tinh Trần thêm lần nữa sao? 

Được, nếu thiên ý đã mang hắn đến đây, thì hắn nguyện dùng kiếp này, cả đời bù đắp cho Hiểu Tinh Trần, quyết không phụ y.

Cảm xúc trào dâng, Tiết Dương nhịn không được nhào tới ôm Hiểu Tinh Trần một cái, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ ' Đạo trưởng, ngươi về rồi.'

-" A, tiểu bằng hữu?" Hiểu Tinh Trần bị ôm đột ngột, có hơi bất ngờ thốt lên.

Tiết Dương không buông tay, nói giọng khàn khàn bằng cái cổ họng trọng thương:

- " Có chút đau. Mẫu thân ta bảo, nếu đau liền ôm ôm một cái sẽ hết."

Hiểu Tinh Trần bật cười, không khỏi cảm khái tiểu bằng hữu này thật đáng yêu.

( Hiểu Tiết) Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ