8.

947 117 3
                                    

Tiết Dương ngao ngán ngồi chống cằm đợi đạo trưởng về. Từ lúc hắn bị thương cũng mấy tháng rồi, thế mà Hiểu Tinh Trần cấm tiệt hắn, không cho hắn đi theo nữa. 

Chán quá!

À, mấy khi có dịp không có đạo trưởng ở nhà, hắn phải tranh thủ mới được. Tiết Dương khều A Thiến đang ngủ gà gật cạnh quan tài gỗ, làm nàng đang ngủ tỉnh dậy, không khỏi nổi đóa.

- " Ngươi điên à? Có thấy ta đang ngủ không?"

-" Này nhỏ mù, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thật lòng cho ta."

Hiếm khi thấy Tiết Dương nghiêm túc thế này, A Thiến nuốt ực một ngụm nước bọt, bảo hắn nói đi.

- " Ngươi..có ghét ta không?"

-" Há?? Có chứ ,ghét cay ghét đắng, lúc nào cũng ghét cũng muốn đánh ngươi." A Thiến khoa tay múa chân, biểu lộ sự ghét của nàng đối với hắn.

- " Nói thật đi."

- " Ờ thì cũng ... không ghét lắm. Ngươi cho kẹo ta, còn làm đồ chơi cho ta, còn vẽ cho ta, còn đánh mấy tên bắt nạt ta nữa." A Thiến dẩu dẩu môi, vẻ mặt không can tâm tình nguyện cho lắm.

- " Thế ngươi có tin ta không?" Tiết Dương hỏi tiếp.

- " Ờ thì, nhìn mặt ngươi không hề đáng tin chút nào, nhưng ta vẫn..ờm..tin ngươi." A Thiến không hiểu sao hắn lại hỏi mấy cái vấn đề này, nhưng thôi, nàng cứ trả lời vậy.

-" Thế nếu, ta là người xấu thì sao?"

A Thiến bất chợt rùng mình, vô thức lùi ra sau một chút.

-" Đừng sợ, ta chỉ ví dụ thôi."

- " Thì, cho dù ngươi là người xấu, nhưng ngươi cũng đâu có đối xử tệ với đạo trưởng cả ta đâu, kể cả mọi người trong trấn nữa. Nên là, ta cứ tin tưởng ngươi thôi."

Tiết Dương thở một hơi nhẹ nhõm.

- " Vậy thì tốt. Sau này, sẽ có một số chuyện ta cần nhờ ngươi, đừng phụ lòng tin của ta."

A Thiến khó hiểu. " Tại sao ta phải làm giúp ngươi?"

-" À, cái này liên quan mật thiết đến đạo trưởng đó. Nếu ngươi muốn đạo trưởng cả đời tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ, thì sẽ phải nhờ vào ngươi rồi." Tiết Dương nói.

-" Thế , ngươi thì sao?" A Thiến có một dự cảm không lành chút nào.

-" Ta? Ta thì sao nhỉ? Không biết nữa." Tiết Dương thở dài, mắt hướng vô định lên trần nhà.


.


Thời gian lại bắt đầu trôi. Xuân qua hè tới, hè qua thu tới. Vạn vật thay đổi, cây cối ra hoa kết trái. Cây hoa quế của Tiết Dương cũng đã lớn, thế mà có một vài bông hoa. Hắn vặt hết xuống, định bụng làm một mẻ quế hoa cao, nhưng cuối cùng lại hỏng mất. Hắn làm mình làm mẩy khiến Hiểu Tinh Trần hết cách, đành phải ra chợ mua hai khối về cho hắn ăn. Cuộc sống trôi qua êm đẹp làm sao, lắm lúc Tiết Dương cứ nghĩ, giá mà mãi như này thì tốt biết mấy.


Thất tịch đến rồi. Tiết Dương hí hửng rủ Hiểu Tinh Trần đi thả đèn trên sông, mặc kệ A Thiến đòi đi theo, hắn vứt cho nàng một túi kẹo, đuổi nàng đi chơi. Trẻ con biết gì mà bày đặt.

Hiểu Tinh Trần mua hai cái đèn, cùng Tiết Dương viết chữ lên, thả xuống. Xong xuôi, hai người ngồi tại bờ sông, tận hưởng không khí mùa thu về đêm. Mát thật, nhưng có chút lành lạnh.

Tiết Dương để ý, đạo trưởng từ nãy đến giờ cứ mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhưng hắn cũng không muốn nói cho y biết, là sự sốt ruột của y lộ hết ra ngoài mặt rồi kìa. Đáng yêu ghê.

Đợi một lúc, cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng lên tiếng.

-" A Dương, ta hỏi ngươi chuyện này nhé."

-" Được, đạo trưởng cứ hỏi đi." Tiết Dương mỉm cười.

-" Ngươi...ngươi có người mình thích chưa?" Hiểu Tinh Trần mặt hơi hồng hồng, gãi gãi đầu.

Tiết Dương thấy biểu hiện này, cũng quá dễ thương đi. Nhưng mà, sao tự nhiên y lại hỏi thế nhỉ.

-" Có rồi. Là một người vô cùng hoàn mỹ. Y vừa đẹp, vừa giỏi, lại nhân hậu. Ta ngày đêm đều tâm tâm niệm niệm đến y, đều mong ước đến y, mong rằng có một ngày, người ấy có thể hiểu được tình cảm của ta." Tiết Dương nói, đôi mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt đạo trưởng, mang một niềm si mê khó tả, nhưng lại xen chút đau lòng.

- " Vậy à?" Hiểu Tinh Trần nói, giọng có hơi nhỏ lại.

-" Vậy ngươi thì sao? Đã có thích ai chưa?"

-" Có."

Tiết Dương cố nén sự hụt hẫng đã dâng đầy trong đôi mắt. Biết mà, điều này thể nào cũng sẽ đến thôi. Y hoàn mĩ như vậy, y tốt bụng như vậy, là niềm mong ước của bao người chứ. Rồi y sẽ thích ai đó, lấy vợ rồi sinh con, một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Còn hắn thì sao? Hắn chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm y,  Hiểu Tinh Trần là một ngôi sao xa, không thể với. Nhưng mà, hắn sẽ chúc phúc cho đạo trưởng, sẽ cầu nguyện cho hắn hạnh phúc mãi mãi.

-" Ai vậy? Có khi nào là cô nương trong Nghĩa Thành sao?" Tiết Dương cố tỏ ra giọng điệu vui vẻ.

-" Người ấy ở ngay đây, bên cạnh ta."



                                                                                  _MEO_


( Hiểu Tiết) Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ