Thấm thoát cũng đã hơn một năm Tiết Dương được trọng sinh rồi, đồng nghĩa với việc hắn còn hai năm bên cạnh đạo trưởng. Hắn vui vẻ tận hưởng cuộc sống này, được nói chuyện cùng đạo trưởng, đi chơi cùng đạo trưởng, còn có ngủ cạnh đạo trưởng nữa. Hạnh phúc quá đi mất.
Mà dạo này hắn phát hiện nha, Hiểu Tinh Trần có hơi là lạ. Y toàn "nhìn" hắn xong hơi chút mỉm cười, nhưng một lúc sau hắn lân la đến nói chuyện thì y lại quay đi mất, rõ khó hiểu. Chẳng biết y bị làm sao nữa...hay là...y phát hiện ra hắn là Tiết Dương rồi? Không, không phải, nếu phát hiện, y đã xiên chết hắn ngay rồi, còn làm gì mà phải diễn nữa chứ. Mà thôi, nghĩa làm gì cho đau đầu, đến đâu thì đến đi.
Một buổi sáng đẹp trời, Hiểu Tinh Trần đứng trong sân luyện kiếm. Tóc đen huyền phiêu bạt trong gió, bạch y phấp phới tung bay, nhìn đẹp mắt vô cùng. Không hổ là Minh Nguyệt Thanh Phong mà. Tiết Dương càng nhìn càng thấy thích, tại sao cuộc đời hắn lại va được vào vị đạo trưởng dung nhan như họa, đẹp hơn cả nữ tử này nhỉ? Nếu y mà là ý trung nhân của hắn thật, thì hắn lời rồi, ngày nào cũng được ngắm người đẹp đến no mắt...hahahaa...
( Rồi anh làm như chưa có được người ta ý, nấu cơm giặt đồ còn ngủ chung cả rồi, có khác gì với thê hiền vợ thảo mấy đâu, hả???)
Tiết Dương cười ra thành tiếng, A Thiến ngồi bên cạnh dùng cặp mắt khinh bỉ nhìn hắn, nàng thừa biết hắn nghĩ gì, hứ.
Tiết Dương đang tiện tay cầm giấy làm đồ chơi cho A Thiến, liền rút ra một tờ mới, quẹt mực vẽ. Tuy hắn không học qua lớp họa nào hết, nhưng khả năng hội họa của hắn rất được, chắc do quen tay vẽ bùa chú nên tay dẻo, hắn nghĩ thế. Dưới ngòi bút của Tiết Dương, hình ảnh Hiểu Tinh Trần với Sương Hoa hiện lên sống động, vừa nhẹ nhàng, vừa sắc bén. Ở dưới góc hắn còn nghịch ngợm vẽ hình mặt hắn với đôi mắt long lanh đang nhìn đạo trưởng nữa chứ. A Thiến ngồi bên cạnh thấy hắn vẽ đẹp quá, liền mè nheo đòi hắn vẽ cho nàng một bức chân dung. Tiết Dương nghe điếc cả tai, cũng miễn cưỡng hạ bút quẹt cho A Thiến một hồi. A Thiến có được bức chân dung của mình, nâng niu kĩ càng lắm, mang đi khoe một hồi rồi cất gọn vào ngăn tủ.
Đến tối, Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đi săn đêm. Hắn lần nào cũng đòi đi cho bằng được, bảo cầm kiếm cầm nước gì cũng được hết, sẽ không làm vướng chân đạo trưởng đâu. Đêm nay, Hiểu Tinh Trần đến thôn bên cạnh, nghe nói ở đây có yêu ma quỷ quái, liền ra tay tương trợ cứu giúp. Y kiếm pháp tuyệt hảo, chỉ vài đường kiếm đã khiến con yêu tác oai tác quái nằm vật vã ra đất chờ chết. Tiết Dương luôn mồm khen một câu đạo trưởng giỏi, hai câu đạo trưởng ngầu, làn Hiểu Tinh Trần buồn cười, quay sang cười với hắn. Ai ngờ con yêu vẫn còn thoi thóp, cố gắng lồm cồm bò dậy, đánh vung một chưởng về phía Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương kịp lúc nhìn thấy, không nghĩ được gì nữa, liền đẩy y ra, đỡ trọn cho y một đòn. Đòn này con yêu kia đã dùng hết công lực, Tiết Dương không nhịn được mà kêu đau một tiếng. Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp định thần, thấy hắn kêu đau, liền tức giận đâm một kiếm, tiễn con yêu kia xuống địa ngục. Y hốt hoảng tóm lấy Tiết Dương, lay lay hắn.
- " Đạo trưởng, ta đâu có chết đâu, đừng có lay mạnh thế chứ." Tiết Dương đùa bỡn. Mà hắn ngu thật, giả ngây ngốc làm một con người bình thường cạnh đạo trưởng, quên mất mình có luyện tà đạo, chỉ cần một chưởng không phải xong rồi sao.
- " Ngươi...lúc này còn đùa được." Hiểu Tinh Trần run run nâng hắn lên, sờ thấy lưng hắn một mảng ướt đẫm, không khí tràn ngập mùi máu tươi.
- " Đạo...đạo trưởng?" Tiết Dương cất tiếng gọi y, hắn nhìn thấy mảnh bạch lăng trên mắt đã nhuộm thành màu đỏ, không khỏi giật mình. " Ta không sao, đừng lo."
- " Xin lỗi, A Dương. Ta xin lỗi." Hiểu Tinh Trần nâng hắn lên, chạy như bay về nhà.
Hiểu Tinh Trần hối hận, y hối hận quá. Dẫn hắn đi theo làm gì, hắn là một người bình thường,làm sao có thể tự bảo vệ bản thân khỏi yêu ma quỷ quái, giờ hắn bị thương thế này, y thật sự không biết làm gì. Lúc nhận thức được hắn bị thương, Hiểu Tinh Trần cảm giác như tim mình ngừng đập, còn khí quản như nghẹn lại, hít thở cũng không thông. Thật may quá, hắn không có mệnh hệ gì, nếu không y sẽ dằn vặt cả đời mất.
Mang Tiết Dương người đầy máu me về nhà, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng chạy gọi A Thiến chuẩn bị nước, thuốc và vải. A Thiến thấy Tiết Dương bị thương, đạo trưởng cũng đang bị chảy máu mắt, không khỏi xanh mặt. Nàng ba chân bốn cẳng chạy đi, trong lòng thầm mong Tiết Dương hắn đừng có chết. Xử lí vết thương cho Tiết Dương xong, Hiểu Tinh Trần mới lo đi xử lí vết thương của mình. A Thiến ngồi bên cạnh thấy vết thương của Tiết Dương sợ quá, nàng lo hắn không qua khỏi, cứ khóc mãi không thôi. Tiết Dương phì cười, trấn an rằng hắn mạng dai, không có chết được, rồi thẳng tay đuổi luôn nàng ra khỏi phòng.
Hừ, ngươi khóc đám ma ta chắc, khóc như chết cha gọi mẹ vậy.
Tiết Dương thấy từ lúc về đến giờ đạo trưởng cứ im lặng mà chẳng nói lời nào, chỉ lặng lặng ngồi cạnh giường trông hắn. Hắn đành mở miệng, phá tan bầu không khí khó chịu này. Vươn tay ra kéo lấy tay áo y, Tiết Dương nói:
-" Đạo trưởng, ta không sao đâu. Đừng tự trách mình nữa.Lần sau ta sẽ để ý hơn mà."
Hiểu Tinh Trần gỡ tay hắn ra, đan tay y vào, nắm thật chặt.
- " Sẽ không có lần sau. A Dương, nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ không sống nổi mất.Hứa với ta đi, đừng bao giờ thế nữa."
Tiết Dương ngạc nhiên. Đạo trưởng mới bảo gì? Hắn có việc gì thì y sẽ không sống nổi? Đạo trưởng coi trọng hắn đến thế sao?
Haha đời này nghe được một câu này của y, Tiết Dương hắn chết mấy lần cũng đáng.
-" Được, ta sẽ không bao giờ thế nữa."
_MEO_
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hiểu Tiết) Một kiếp
Fiksi PenggemarĐây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic thứ 2 do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừn...