12.

912 112 16
                                    

( Sắp end rồi, còn khoảng 5,6 chương nữa thoii các cô ạ, cố lên nàooooo)

Tiết Dương đã thành công qua mặt Hiểu Tinh Trần với cái ngón tay khâu vá ấy. Cho dù biết thừa là đạo trưởng sẽ chẳng hỏi han hay tò mò gì thêm đâu, nhưng hắn cứ thấy chột dạ. Mà, cái ngón tay xấu xí ấy dùng được ba ngày liền rụng, báo hại hắn phải đi tháo chỉ trên tay ra, đau đến chết đi sống lại. Nhắc đến cái ngón tay, Tiết Dương lại thấy buồn cười. Con nhóc A Thiến ấy hôm trước thấy hắn mọc ra cái ngón tay út thì hết cả hồn, còn lò dò đi theo hắn cả buổi trời chỉ để theo dõi  xem hắn có phải yêu quái hay không, sau đó mấy hôm cái ngón tay rụng xuống, A Thiến mắt chữ A mồm chữ O lân la đến thì thầm vào tai hắn ' ngươi là yêu quái thật hả?' chứ. Đúng là trẻ con quá đi mất.

  Tiết Dương đang tính toán đi nghe ngóng xem ở đâu có người chết, để " xin" mấy cái ngón tay dùng dần, nhưng chợt nhớ ra...hình như chẳng cần thiết lắm, vì tầm khoảng 2, 3 ngày nữa thôi thì phải,hắn sẽ phải rời xa đạo trưởng mất rồi.

Tống Lam sắp đến.

Phải, Tiết Dương đã luôn luôn nhớ. Ngày mà Tống Lam sẽ đến, ngày mà hắn với đạo trưởng phải đối mặt với nhau. Hắn đã vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo trong đầu, giờ chỉ cần dặn dò A Thiến giúp hắn một việc nho nhỏ thôi, hẳn là kế hoạch này sẽ thành công. Nào, đi tìm nhỏ mù để dặn dò thôi, sau đó sẽ chuẩn bị một chút và....và..

Sao tự nhiên hắn không nỡ thể nhỉ? Rõ ràng hắn chuẩn bị tinh thần tốt lắm rồi cơ mà. Hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày phải như thế này ngay từ khi hắn được trọng sinh, và từ khi Hiểu Tinh Trần tỏ lòng với hắn.

Nhưng mà, nghĩ thì dễ thật, hắn cứ nghĩ rằng dứt thì dứt thôi, Tiết Dương hắn còn gì nuối tiếc chứ. Thế mà giờ hắn lại nuối tiếc. Nuối tiếc tình yêu đẹp đẽ của hắn, nuối tiếc đạo trưởng của hắn, nuối tiếc " gia đình " của hắn. Ước gì...

Ước gì còn nhiều thời gian thêm một chút nhỉ? Để hắn ở đây lâu thêm chút nữa. Hắn lưu luyến Nghĩa Thành này. Hắn muốn ở đây, cùng với mọi người. Tất cả. Có Hiểu Tinh Trần yêu thương hắn, A Thiến tuy ngoài mặt lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ghét hắn, nhưng sẽ âm thầm quan tâm hắn, ông lão bán rau lúc nào cũng cố ý chọn những thứ đồ tươi nhất cho hắn, lão bán kẹo vài lần cho hắn kẹo mà không lấy tiền, lão nương bán vải lúc nào cũng dụ dỗ hắn đi xem mắt,...Tiết Dương càng ngày càng thấy yêu cuộc sống nơi đây, một cuộc sống tươi đẹp rực rỡ đầy màu sắc, một cuộc sống đúng nghĩa mà hắn từng được sống, một cuộc sống mà hắn có lẽ từng khao khát. Hắn sắp phải tạm biệt nó rồi.

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, Tiết Dương đứng dậy đi tìm A Thiến, kéo nàng ra một góc thì thầm nho nhỏ, rồi dúi cho nàng một chiếc bùa, không quên luôn mồm căn dặn nàng dù có điều gì xảy ra cũng không được làm hỏng chuyện. Xong chuyện, hắn còn hối lộ A Thiến một túi kẹo siêu to khổng lồ. ( vãi Meo ơi)

Dặn dò xong xuôi, Tiết Dương ngồi đợi Hiểu Tinh Trần về. Đợi mãi chẳng thấy người đâu, hắn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, định bụng đi ngủ, nhưng chợt nghĩ ra cái gì, lại bật dậy, lục lọi trong tủ quần áo mà lôi ra được một bộ đồ trắng tinh của Hiểu Tinh Trần. Mặc vào, cả người thoang thoảng mùi hoa nhài nơi chóp mũi, hắn cảm tưởng như đạo trưởng đang ở đây, ôm lấy hắn vào lòng vậy. Tiết Dương hai ba bước nhảy ra ngoài nhà, đi lòng vòng trong sân, bộ dáng giống y Hiểu Tinh Trần, làm A Thiến từ đằng sau tưởng đạo trưởng về, hoan hỉ chạy tới ôm chân hắn, làm Tiết Dương cười lăn lóc. Hiểu Tinh Trần từ xa về, đã nghe thấy một lớn một nhỏ trong nhà cãi nhau ầm ĩ, khẽ cười khổ. Lại mệt rồi đây.


Tiết Dương đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, làm bộ xoay vài vòng, khoe với y:

-" Đạo trưởng, ta mặc đồ đạo nhân trông rất có khí phách nha. Nhỏ mù vừa nãy còn lầm tưởng ta với ngươi ấy."

Hiểu Tinh Trần đi lại gần, khẽ sờ lên y phục hắn mặc.

- " A Dương mặc đồ của ta sao? Làm thế nào lại vừa vặn như thế?" Dù gì Tiết Dương cũng thấp hơn Hiểu Tinh Trần nửa cái đầu. chắc chắn phải rộng ra chứ.

-" Có rộng. Mà ta vén bớt lên rồi. Haha ta rất có tướng đi làm đạo nhân đấy nha, dẹp loạn cứu dân này nọ, trông rất ngầu, rất giống ngươi a." Tiết Dương liến thoắng, tay nhỏ không rảnh đã ôm lấy Hiểu Tinh Trần.

- " Thật muốn nhìn thấy ngươi. Một khắc thôi cũng đã rất tốt." Hiểu Tinh Trần tựa cằm vào đỉnh đầu Tiết Dương, khẽ cọ cọ. Y luôn muốn nhìn thấy thiếu niên mà mình yêu, thấy được hỉ nộ ái ố biểu hiện trên mặt A Dương, muốn thấy hắn cười.

Tiết Dương nghe xong trong lòng không biết có tư vị gì. Hắn cảm thấy đau lòng. Đau lòng vì cái gì, hắn đã quá hiểu rõ. Hôn nhẹ lên môi đạo trưởng, hắn khẽ nói:

- " Ta có một đôi mắt màu nâu luôn dõi theo ngươi."

Hiểu Tinh Trần khẽ cười.

- " Ừm, ta đã biết. A Dương có một đôi mắt màu nâu."


( Chỉ ngày hôm nay, hãy cho phép tôi được GÁY ngoài lề tí. Có cô nào fan Attack on Titan không vào cmt gáy cùng cho tôi biết có đồng loại nào. Tôi chỉ muốn gáy là bộ manga tôi theo 4 năm hôm nay đã end và cái kết zừa cmn lòng tôi lắm!! Và Eren không hề là một thằng khốn nạn nhé!!  Còn ai anti Eren- my hunsband cả ai ship ErenHis thì xin lỗi chúng ta đ thuôc về nhau ٩(͡๏̮͡๏)۶ GÁY LÊN đi fandom của tooiiiii owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SHINZOU SASAGEYOOOOO. )

( À vâng xin cảm ơn các cô đã đón đọc câu chiện GÁY ngoài lề của tôi, một lần nữa nhiệt liệt cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền các cô, nhưng mà này, khuyên thật nhé ai chưa xem Attack on Titan thì tôi recommend cho các cô bộ này, xem đi rồi chúng ta về chung một nhà nhé)

( Xin lỗi thêm lần nữa vì hôm nay tôi hưng phấn quá! Ra chương mới đúng vào hôm lên cơn belike)

( Ai xem AOT nhớ cmt đấy. Xem hay đọc mà không cmt tôi nhai đầu cho coi.)




                                                                                          _MEO_ 

( Hiểu Tiết) Một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ