Đêm đến, ba người ngồi quanh đống lửa nhỏ, choàng chung một cái chăn để giữ ấm. Tiết Dương và A Thiến lại bắt đầu chí chóe giằng co chăn với nhau ' ngươi thừa ta thiếu' um hết cả lên khiến Hiểu Tinh Trần ngồi giữa có chút khổ sở.
Tiết Dương đang giằng được một đoạn chăn, liền thấy mu bàn tay bị vỗ nhẹ một cái, rồi tiếng Hiểu Tinh Trần khẽ nói nhỏ:
- " Ngươi chịu ủy khuất nhường cho A Thiến thêm chút chăn, mai ta liền cấp cho ngươi hai viên kẹo, chịu không hả?"
Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương thích ăn kẹo, không hiểu sao đặc biệt thích kẹo mà y cho hắn, nên đành lấy kẹo ra thỏa thuận với hắn một chút.
Tiết Dương nghe Hiểu Tinh Trần Trần nói,lòng có chút ngọt. Cảm xúc ấm áp nơi mu bàn tay vừa được y chạm vào trở lên nóng bỏng. Tiết Dương nắm lấy bàn tay ấy, như giữ lại chút hơi ấm của đạo trưởng còn vương vấn trên người hắn.
Bỗng nhiên, một cách tay vươn đến, kéo hắn lại gần phía Hiểu Tinh Trần.
- " Ngồi gần lại một chút, sẽ ấm hơn đấy."
Vốn dĩ Tiết Dương giá lạnh gì cũng đều ngán, mùa đông tới hắn phong phanh hai manh áo mỏng cũng như mùa hè, vậy mà khi Hiểu Tinh Trần nói thế, hắn bỗng dưng thấy lạnh lạnh, muốn dựa sát thêm một chút vào đạo trưởng.
Mùi hoa nhài nhàn nhạn quanh quẩn quanh chóp mũi hắn, cùng hơi âm tỏa ra từ cơ thể gầy gầy của Hiểu Tinh Trần khiến Tiết Dương nhớ đến, đã rất lâu rồi, hắn cũng đã từng trải qua như thế này.Nhưng cũng đã lâu rồi, mỗi khi đông về, hắn lặng lẽ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt trong quan tài, nhẹ giọng thủ thỉ những kỉ niệm cũ,nắm lấy đôi tay lạnh giá muốn làm nó ấm lên đôi chút.
Tiết Dương khẽ tựa đầu vào vai đạo trưởng, dụi dụi như một con mèo nhỏ làm nũng chủ nó. Sự ấm áp bao quanh hắn lúc này vừa xa lạ vừa thân quen. Đã bao lâu rồi từ lần cuối hắn được bao bọc bởi hơi ấm ấy. Hình ảnh của kiếp trước và kiếp này chồng chéo lên nhau, khiến Tiết Dương cứ ngỡ đây chỉ là ảo ảnh, chạm một cái có thể tan vỡ như hàng vạn lần đã từng trong giấc mơ của hắn. Đã một lần rồi, hắn không còn muốn mất thêm đạo trưởng của hắn một lần nào nữa.
Ánh lửa bập bùng hắt lên sườn mặt anh tuấn của Hiểu Tinh Trần trong bóng tối,mái tóc buông xõa trên lưng,dải bạch lăng che đi nơi từng chứa đôi mắt tựa ngàn vì sao của y, đôi môi mỏng chỉ chút nữa thôi là có thể chạm đến trán Tiết Dương. Tất cả hiện lên thật rõ ràng, không chút mờ ảo. Tiết Dương muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong trí nhỡ, muốn hết thảy hơi ấm, con người này đều thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.
Nếu hắn không phải Tiết Dương, mà là 'A Dương', thì tốt biết bao!
.
.
-" Đạo trưởng."
-" Sao thế?"
-" Đêm nay thật lạnh, chút nữa ngươi ngủ cùng ta có được không?"
-" Được thôi, A Dương."
Cứ thế, từng chút từng chút một, Tiết Dương muốn tận hưởng tất cả những giây phút mình có được để ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần, để hắn không nuối tiếc. Chỉ vậy thôi, là đủ rồi.
( Đào hố rồi giờ trời lạnh quá lười lấp thì phải làm sao đây các cô??)
_MEO_
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hiểu Tiết) Một kiếp
Fiksi PenggemarĐây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic thứ 2 do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừn...