CHƯƠNG 4: TIỂU HẮC, CÓ PHẢI NÊN CẢM ƠN MÀY!

1.6K 132 10
                                    

Trời còn chưa sáng, nhìn ra bên ngoài chỉ lác đác vài người qua đường, mẻ bánh socola đầu tiên Tiêu Chiến làm đã thơm nức mũi. Anh đặt khay bánh trứng sữa vào lò nướng rồi xoay người hướng ra ngoài sảnh lớn.

Như thường lệ, Tiêu Chiến sắp xếp lại bàn ghế chỉnh tề, đặt chậu hoa trên mỗi bàn vào giữa , cẩn thận gấp từng khung rèm cửa ngay ngắn, mỗi ngày đều như vậy đã trở thành thói quen.

Đảo mắt một lượt khắp căn phòng, cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, Tiêu Chiến mở cửa, hít một hơi thật sâu khí trời se lạnh của đầu đông, đưa mắt nhìn luống cải vàng đang độ rực rỡ nhất, anh khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Thế nhưng, có môt chuyện bất ngờ xảy ra, không gian yên tĩnh phút chốc bị phá tan tành.

Từ đằng xa, Tiêu Chiến nghe tiếng chó sủa in tai, đằng trước là một thiếu niên đang ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, miệng không ngừng thất thanh kêu cứu.

Biết ngay con Tiểu Hắc nhà Lão Mã lại gây chuyện.

Nói đến Tiểu Hắc quả thật là cạn lời. Ngoài thông minh ra còn lại tính tình xấu không thể tả, còn thêm tội hung hăng với người lạ. Lão Mã hay dắt nó đi dạo mỗi sáng,  gặp người quen nó thường ăng ẳng kêu lên vài tiếng. Ngược lại gặp người lạ, không cẩn thận giữ chặt dây, nó liền rượt người ta chạy đến thừa sống thiếu chết.

Thiếu niên trên người khoác toàn đồ thể thao hàng hiệu, mái tóc nâu trầm vô cùng thời thượng, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, thần thái ung dung tận hưởng.

Khung cảnh như tranh vẽ thế này nếu là thật thì chẳng nói làm gì!

Đằng này, sự việc lại hoàn toàn khác, mái tóc nâu trầm kia bị gió thổi tung đến tầm mắt cũng chẳng rõ ràng, gương mặt hoàn hảo lúc này mồ hôi nhễ nhại, thần sắc hoảng loạn, trông vừa đáng thương lại có chút buồn cười.

Đúng lúc Vương Nhất Bác nghĩ phen này mình toi thật rồi, người tự xưng là vua Sư Tử như hắn lại có ngày bại trận trong tay một con hắc cẩu. Hắn nghĩ thầm, chết tiệt thật, cái thể giới này rõ ràng đang vận hành theo kiểu chống đối hắn đây mà.

Cảm nhận được sát khí con hắc cẩu kia đang đến rất gần, Vương Nhất Bác cong chân chạy thụt mạng, thời khắc này chỉ còn biết ngước mắt nhìn trời bất lực nói, "Lão Ngọc Hoàng, ông mau cứu tôi đi!"

Lời chưa kịp dứt, bỗng bất thình lình một lực đạo vô cùng mạnh nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã vội đóng chặt cửa, đưa tay lên bóp chặt miệng hắn, ra hiệu bảo hắn im lặng. 

"Đừng lên tiếng."

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe bên ngoài tiếng con hắc cầu không ngừng sủa đến điên cuồng, cào cào mấy cái móng vuốt đáng sợ của nó vào cửa, xem ra là đang rất căm phẫn vì bị vuột mất miếng mồi thượng hạng như hắn.

Phía sau rèm cửa, Vương Nhất Bác đứng im, mặt đối mặt cùng một người xa lạ, ngay cả lồng ngực chính mình có bao nhiêu rộn ràng, đều bị người kia nhìn thấu hết.

[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ