Tiêu Chiến chạy đến ôm thân thể của Tiêu Hàn, xác định hắn chỉ nhất thời ngất đi, trong lòng như trút được một tảng đá lớn.
Mười lăm năm đổi lại một cuộc gặp gỡ thế này, liệu có quá tàn nhẫn?
Nhưng chỉ cần người còn sống, còn có thể gặp lại, dù Tiêu Hàn có trút lên người Tiêu Chiến bao nhiêu thống hận, dày vò, anh cũng cam lòng không oán trách nửa lời.
Cánh tay Tiêu Chiến dần phát sinh run rẩy, chật vật mang điện thoại từ trong túi ra, một lúc sau mới khó khăn gọi được một cuộc, chỉ là thanh âm đã có chút rời rạc, bi thương, "Làm .. làm ơn, đón tôi ở số 39, phố Hàn Thuyên, có thể đến nhanh một chút không, tôi... đang vội."
Tắt điện thoại, Tiêu Chiến vội vàng đặt Tiêu Hàn nằm xuống, cố gắng gượng dậy lấy từ trong tủ ra một cái vali đã cũ, dù sao cũng cần mang theo một ít đồ dùng cần thiết.
Tiêu Chiến cẩn thận đặt tấm ảnh ba người, quyển nhật kí cùng chiếc đồng hồ vàng vào trong một cái túi nhỏ.
Còn có...
Tiểu thuyết của Vương Nhất Bác nằm gọn trong góc, an tĩnh như chưa từng tồn tại, cuối cùng vẫn là không thể bỏ lại, toàn bộ đều cẩn thận đặt chúng vào chung một chỗ.
Trời đêm lạnh lẽo, ánh đèn tù mù phủ xuống tán tử đinh hương như màu một bộ phim đã cũ, có một người lặng lẽ đứng đó rất lâu.
Thời điểm người tài xế ngồi trong xe, nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến yếu ớt, khóe miệng còn đọng lại vệt máu chưa khô, hắn hoài nghi một lúc rồi lớn giọng nói, "Nè cậu, thần kinh có vấn đề à, bị thương như vậy thì gọi cứu thương đi chứ, gọi taxi làm gì?"
Tiêu Chiến vội vàng thanh minh, giọng lại như cầu xin hắn,"Anh à, tôi... không sao thật mà, bên trong còn người bị thương, làm ơn giúp chúng tôi đi."
Tên tài xế nghe xong liền điên tiết lên quát thẳng vào mặt Tiêu Chiến, "Cái quái quỷ gì thế, một mình cậu còn chưa đủ, lại còn người bị thương, đùa với tôi đấy à, mau tìm người khác dùm cái, đúng là điên thật!"
Tiêu Chiến thất thần níu lấy tay hắn cầu xin, "Đừng đi, đừng đi mà...xin anh...làm ơn giúp tôi đi..."
Nhưng mà gã phóng xe như điên, một đường chạy thẳng không ngoái đầu nhìn lại một lần.
Gió bắt đầu thổi đám lá cây xào xạc, chuông điện thoại trên tay Tiêu Chiến reo lên, cùng lúc đó trời đột nhiên đổ cơn mưa.
Tiêu Chiến nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy một dãy số lạ lẫm chạy dài, không rõ người gọi đến là ai, chỉ nghe được lời cuối cùng anh nói với người kia, đáy mắt đã chứa đầy bi thương, tuyệt vọng.
"Được, tôi hứa với ngài, mãi mãi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, mong ngài giữ đúng lời đã hứa."
Buông điện thoại trong tay, Tiêu Chiến gần như chết lặng đi, ánh mắt mờ mịt, tim lại như có ai đó dùng dao đâm sâu đến tận cùng, mỗi một nhát đều chí mạng.
Bất thình lình bên ngoài đường vang lên tiếng kèn xe inh ỏi, ánh mắt anh vô hồn nhìn về phía ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ô tô kia, còn chưa kịp nhận ra người đó là ai, đã nghe tiếng Lão Hạ hốt hoảng mở cửa xe chạy về phía anh, thất thần nói, "Chiến, trời đang mưa, cháu đứng đó làm gì, mau vào trong đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNG
FanficThể loại: Ngược Chuyện của chúng tôi, giống như một người thích xem phim ngược, cứ đến cảnh vui vẻ liền không suy nghĩ đã vội tua nhanh, còn những điều mất mát lại cứ hoài xem không chán.