Vài năm trở lại đây, Tiêu Chiến thường xuyên dùng thuốc an thần, nếu không liền không thể nào chợp mắt, trong giấc ngủ mơ hồ, ác mộng cứ vây lấy anh, khi tỉnh dậy cả người không còn chút sức lực, có lúc tưởng chừng như sắp sụp đổ hoàn toàn.
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, người bên cạnh có lẽ đã ngủ say, anh khẽ vén chăn, cẩn thận bước xuống giường, lấy từ trong ngăn tủ ra một viên thuốc an thần.
Dạo gần đây hình như tác dụng của thuốc ngày một giảm, ngay cả tăng liều cũng không còn tác dụng nữa, những cơn ác mộng kinh hoàng vẫn không ngừng đến. Đêm nay, anh chỉ cầu mong đừng phát sinh thêm ảo mộng nào, bằng không nhất định sẽ bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Thế nhưng mọi việc lại không hề theo ý của Tiêu Chiến, trong giấc mộng chập chờn, anh vô thức nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, miệng không ngừng nói gì đó rất khẽ, hình như là "Tiểu Hàn, đừng đi, em sai rồi, xin lỗi anh."
Cả người Tiêu Chiến hơi run rẩy, tần suất nhỏ nhưng đủ để Vương Nhất Bác nhận ra nỗi sợ hãi trong lòng anh, đau đớn, hỗn loạn.
Nếu không phải bàn tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt lấy cánh tay hắn, thì bộ dạng của anh lúc này, hắn không thể nào biết được.
Rốt cuộc thì nỗi ân hận trong lòng Tiêu Chiến đã dày vò anh đến thế nào, ngần ấy năm trôi qua, vì sao ngay cả trong mơ cũng không ngừng cầu xin anh trai mình tha thứ.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, lúc này anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân có bao nhiêu hoảng loạn. Không nhịn được, hắn vòng tay qua người ôm lấy anh, vỗ về lên lưng anh, trong bóng tối đôi vai gầy gò nằm gọn trong lòng hắn run rẫy kịch liệt.
Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc, dịu dàng hôn lên mi mắt , lại dần cảm nhận nơi tim mình xung động lãnh liệt.
Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh mộng, đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Nhất Bác vừa vặn ngay trước mắt, cuối cùng chỉ còn đủ sức nói với hắn một câu, thanh âm đã rời rạc, "Bác, xin lỗi...".
"Không sao rồi, đừng sợ, có tôi đây."
Tiêu Chiến không nói gì, hai mắt đều đã ngập nước.
"Là ác mộng sao? Có phải lại nhìn thấy Tiểu Hàn không?"
Tiêu Chiến gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng trấn an, "Chỉ là mơ thôi, Tiểu Hàn sẽ không trách anh đâu, sau này chúng ta cùng đến thăm anh ấy, được không?"
"Có thể sao?"
"Ừm, nhất định."
"Được."
Hắn cuối người hôn lên mi mắt đẫm lệ của người kia, "Tối mai, cùng tôi đến một nơi được không?"
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cứ vậy mà gật đầu đồng ý, cũng không có ý định hỏi hắn muốn để anh đi đâu, chỉ là với anh ngay lúc này, chỉ cần cùng hắn, đến nơi nào đã không còn quan trọng.
"Tôi ở đây, nhắm mắt ngủ thêm một chút đi."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, rất nhanh liền ngoan ngoãn nhắm mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNG
FanfictionThể loại: Ngược Chuyện của chúng tôi, giống như một người thích xem phim ngược, cứ đến cảnh vui vẻ liền không suy nghĩ đã vội tua nhanh, còn những điều mất mát lại cứ hoài xem không chán.