CHƯƠNG 10: VẤN TÌNH CÔ ĐỘC

1.1K 112 7
                                    

Bầu trời Bắc Kinh mùa đông vẫn luôn lạnh như thế, nhuốm màu u buồn lên cảnh vật.

Tiêu Chiến bước xuống xe, gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo khoác ngoài, thổi tới lòng người chỉ còn lại một mảng màu đơn độc, bi thương.

Anh cuối người chào bác tài xế già, khẽ nói, "Trời lập đông rồi, bác mặc thêm áo vào cho ấm."

Lão Hạ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như thấu hiểu, liền gật gật đầu nhẹ giọng lên tiếng, "Được rồi, cậu yên tâm".

Chín giờ đêm, tại phòng trà Thanh Tâm vào ngày cuối cùng của tháng đều đặc biệt đông khách.

Tiêu Chiến vừa bước lên khán đài, không gian liền yên lặng hẳn, ngay cả ánh đèn chiếu sáng rực rỡ ngay giữa sân khấu cũng được bộ phận kĩ thuật điều chỉnh vừa đủ độ sáng theo ý của anh.

Vẫn dáng vẻ ấy, một thân tây trang chỉnh tề, lại có chút gì đó gầy gò, thanh mảnh của thiếu niên.

Tiêu Chiến có một điểm khiến người khác vô cùng kinh ngạc, chính là chỉ cần ngồi lặng yên trong ánh đèn mờ ảo cũng phát sáng đến lạ thường, càng nhìn càng như bị thôi miên vào bức tranh tưởng chừng không thực ấy.

Ngay giai điệu đầu tiên phát ra từ melody của bài hát "Người nói cùng bạn đi đến già giờ ở đâu?",  đã mang theo cả một miền ký ức xưa cũ, nhấn chìm mọi thứ ở thực tại, mặt sức cho quá khứ len lỏi ùa về.

Người nói cùng bạn đi đến già

Bây giờ có còn ở bên cạnh bạn không?

Có phải là lời hứa hẹn không chịu được bão táp mưa sa

Cho nên người mới quay bước rời xa..."

Bao nhiêu đau thương giấu kín tận sâu trong lòng đều hiện rõ trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Chiến, vẽ nên đường nét bi thương mà vô cùng đẹp đẽ, đó chính là bức tranh vô giá trong mắt người hâm mộ.

Con người đôi lúc thật kì lạ, thật khó lòng mà lý giải được.

Khi bản thân buồn bã nhất lại thích đắm mình trong những bản tình ca bi thương, tự vùng vẫy, tự khóc, tự cười, tự đau, rồi cũng tự mình lau nướt mắt.

Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến có thể khiến người khác đau cùng nỗi đau của anh ấy, khóc cười cùng những cảm xúc chân thật đó đến vô cùng.

Có lẽ bản thân chúng ta vốn đã là những người cô đơn, vì muốn trốn chạy hiện tại khắc nghiệt mà cố gắng gồng mình bước tiếp. Giống như những hòn đảo, dù có xây thêm một cây cầu đá vững chãi nối với đất liền, bản thân nó vẫn mang sự cô độc, bơ vơ giữa vô vàng hòn đảo khác.

Tiêu Chiến tại đây chưa từng vì ánh hào quang nơi này mà ở lại. Với anh, bản thân đã là một vệt màu nhem nhuốc có rửa thế nào cũng không sạch, sao có thể xứng với nơi dương quang chói lọi này.

Trước ngày Thanh Tâm mất, bà nắm chặt tay anh, đáy mắt trực trào ngấng lệ. Mãi đến sau này khi nhớ về khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến mới hiểu nó chứa đựng bao nhiêu đau thương cùng mất mát.

" Tiểu Tán ngoan, sau này con thay mẹ hát lên tiếng lòng của mẹ được không?"

Ngày hôm đó Tiêu Chiến còn quá nhỏ để hiểu ra đó là một lời trăn trối, cũng không nghĩ đó là lần cuối cùng trong đời anh được nghe thanh âm dịu dàng ấy.

[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ