CHƯƠNG 45

1.1K 89 39
                                    

Suốt dọc đường đi, Tiêu Chiến không nói lời nào, cứ nhìn về phía biển mênh mông, thỉnh thoảng đưa mắt kiếm tìm vài đàn hải âu tung cánh.

Thật sự phải rời xa nơi này, lòng có chút không nỡ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên tóc A Nhiên. Thằng bé vừa khóc một trận, lúc lên xe hai mắt sưng húp cả lên, giờ đã mệt nhừ tựa vào lòng anh ngủ.

Đường phố hai bên bắt đầu lên đèn ,Vương Nhất Bác lái xe, bật một bài hát không lời, giai điệu vừa quen vừa lạ, chỉ là cứ cảm thấy buồn man mác.

Tiêu Chiến ôm A Nhiên ngồi ở phía sau, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ đã ngủ.

Cuối thu cứ âm âm lạnh, lúc về đến trời đã bắt đầu hừng đông, trên bầu trời màu lam vẫn còn sót lại vài ngôi sao xa xôi chưa chịu tắt.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ say, không nỡ gọi anh dậy. Nhưng người anh không khỏe, đi cả một quãng đường dài, đầu cứ không ngừng đau âm ỉ, sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy, lại giả vờ nhắm mắt cố nhịn đau cả đêm.

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, thấy A Nhiên vẫn còn ngủ say, cuộn mình nằm gọn trong lòng anh, sợ thằng bé thức giấc, cũng không dám lớn tiếng, liền nhẹ giọng nói, "Đến nơi rồi sao không gọi anh."

Vương Nhất Bác trầm giọng đáp, "Để anh ngủ thêm một chút, có mệt lắm không?'

"Còn sức lo cho anh sao, cả đêm chạy xe không nghỉ, xem mắt em kìa, sắp không chống đỡ nổi rồi."

"Không sao, chúng ta mau vào nhà thôi, bên ngoài trời lạnh lắm."

Vương Nhất Bác mở cửa xe, nhiệt độ mấy ngày này giảm xuống rất nhanh, đường phố nhìn kỹ một chút liền phát hiện có sương mù, không quá dày đặc, nhưng đã lạnh rồi.

Tiêu Chiến nhìn sang bên đường, con phố nhỏ vẫn không có gì thay đổi, cửa tiệm bánh vẫn bình yên nép mình dưới tán tử đinh hương. Xem ra Tiểu Thanh đã chăm chút nơi này thật tốt, còn nhớ anh từng thích cải vàng, trước cửa vẫn không quên trồng vài luống hoa ngày ấy.

"Nào, để em bế thằng bé giúp anh."

Nói rồi Vương Nhất Bác khoác thêm áo lên người anh, sau đó vòng tay ôm lấy A Nhiên, "Anh mau mặc vào, cẩn thận đừng để bị lạnh."

Tiêu Chiến đi nhanh định giúp hắn mở cửa, Vương Nhất Bác tinh ý thấy anh chần chừ nhìn mã khóa, liền nhẹ giọng, " Không đổi, vẫn là ngày sinh của anh."

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, thuận tay bật công tắc đèn ở vị trí quen thuộc.

Hơn một năm rồi, mọi thứ vẫn như cũ, hình như không có gì thay đổi.

Vương Nhất Bác mang A Nhiên cẩn thận đặt xuống giường, bé con ngủ ngon thật, có lay động thế nào cũng không thức giấc. Hắn mang chăn đắp lên người nó, nhìn sang cửa sổ thấy Tiêu Chiến đã đứng đó từ lúc nào.

Ánh đèn đường nhàn nhạt phủ lên người anh, Vương Nhất Bác không nhịn được, liền bước đến vòng tay ôm anh từ phía sau.

Mọi thứ  trước mắt hiện ra rất chân thực, Tiêu Chiến khẽ đưa tay mân mê tấm rèm cửa màu nâu, ngơ ngẩn nhìn bên ngoài vệt đèn đường mang sắc vàng ấm áp phủ lên tán tử đinh hương, phía sau lưng còn có hơi ấm quen thuộc của một người.

[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ