Vương Kính Đình vẫn không có biểu hiện gì, dù đứa con trai duy nhất đứng trước mặt một thân đơn độc, mình đầy thương tích, đáy mắt ông vẫn chưa từng tồn tại một tia dao động nào.
Tên cận vệ hướng mắt về phía Vương Kính Đình đợi chỉ thị tiếp theo, chỉ thấy đáp lại lời hắn một luồng khí lạnh như băng, "Cứ để nó đi."
Bóng lưng Vương Nhất Bác dần khuất, mọi thứ lại trở về nguyên trạng ban đầu.
Chỉ có Vương Kính Đình cao cao tại thượng, uy nghiêm một cõi phút chốc không còn phòng bị, trong bóng tối dần chìm vào tuyệt vọng, bi thương.
Người quản gia đứng bên cạnh, cuối cùng không thể nhìn thân thẩ ông ngày một suy yếu, liền nhẹ giọng, "Ngài không định nói cho cậu ấy biết sao?"
Vương Kính Đình chỉ cười nhạt, thở dài một cái, trầm giọng đáp, "Nói ra được gì, chẳng phải bây giờ nó hận ta đến thấu xương sao? Cứ để nó đi, rồi cũng sẽ có ngày nó quay lại". Chỉ sợ ngày đó đến quá muộn, ông không đợi được nữa.
Căn nhà vắng lặng, trong bóng tối mơ hồ nghe tiếng thâm sơn u ám vọng về.
....
Thời điểm Vương Nhất Bác thẩn thờ đứng trước cửa tiệm của Tiêu Chiến, nhìn cửa kính vỡ tan tành, mảnh vỡ còn vương vãi khắp sàn nhà, bàn ghế dường như trải qua một trận ẩu đả kinh hoàng.
Nếu chỉ đơn giản rời đi, vì sao mọi thứ lại trở nên đáng sợ thế này.
Trong đầu hắn bắt đầu có những suy nghĩ mông lung, đôi chân dần phát sinh run rẩy không kiểm soát.
Hắn mơ hồ nhớ đến đêm hôm đó Tiêu Chiến một thân đầy máu nằm trong lòng hắn, cùng với thực tại hiện ra trước mắt, hắn sợ quá khứ một lần nữa lặp lại, tim hắn đau, lòng hắn như có một ngọn lửa đang dần thiêu đốt, có dập thế nào cũng không tắt.
Làm ơn có ai đó nói với hắn đã xảy ra chuyện gì đi.
Vương Nhất Bác gắng gượng đi vào bên trong, một đường thắng đến cầu thang, trước mắt hắn là căn phòng tầng trên của Tiêu Chiến cửa mở toang, trong phòng tối đen, ánh sáng bên ngoài chỉ nhạt nhòa soi rọi một khoảng không mờ mịt.
Hắn lê từng bước khập khiễng, tầm mắt mờ mịt, ý thức mơ hồ chỉ đủ để hắn nhận ra bên trong không có người, tất cả mọi thứ đều vô cùng hỗn độn.
Hắn vội vàng bước đến mở toang cửa tủ, quần áo mắc trên giá vẫn còn, thế nhưng bức ảnh gia đình, quyển nhật kí cùng chiếc đồng hồ bằng vàng đã biến mất.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến kệ sách, tất cả tiểu thuyết của hắn cũng không cánh mà bay.
Làm ơn có ai đó nói với hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn sắp không trụ vững nữa rồi.
Vương Nhất Bác không có điện thoại bên mình, ngay lúc này không thể liên lạc được với bất kì ai, sợ hãi trong lòng hắn không ngừng lớn dần lên.
Đột nhiên hắn nhớ tới Lương Bằng, những lúc thế này, hắn không còn biết nghĩ đến một ai khác ngoài y.
Lúc gặp được Lương Bằng, Vương Nhất Bác chỉ mới nói với y việc cha hắn trực tiếp đến bệnh viện đưa người đi, một khắc sau đã thấy y nhảy cẫng lên, tức giận nói, "Cậu nói cái gì, tại sao chuyện lớn như vậy bây giờ mới đến tìm tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNG
FanfictionThể loại: Ngược Chuyện của chúng tôi, giống như một người thích xem phim ngược, cứ đến cảnh vui vẻ liền không suy nghĩ đã vội tua nhanh, còn những điều mất mát lại cứ hoài xem không chán.