"Tôi đợi một người...
...hẹn tôi ngày không gặp lại..."
Trên trang cá nhân của Vương Nhất Bác lại ghi những dòng chữ không đầu không đuôi như thế. Người đọc thấy đâu đó có chút buồn, còn trong lòng hắn bao nhiêu mất mát chỉ mình hắn hiểu rõ.
Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng làm việc, trợ lý đã về rất lâu, đầu hơi đau, có lẽ vì nhiều đêm rồi không chợp mắt, cả ngày hôm nay lại bù đầu vào công việc, ăn cũng qua loa vài đũa, đến lúc tay cầm bút bắt đầu hơi run rẩy mới biết bản thân không còn một chút sức lực nào.
Hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, vài khắc sau người này đã tự ý xông vào, ngoài Lương Bằng ra, còn ai có thể tùy tiện vào phòng viện trưởng mà không gõ cửa như vậy.
"Bằng ca, anh đến rồi."
Lương Bằng không trả lời, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, không đầu không đuôi hỏi, "Cậu lại viết cái gì trên weibo đấy?"
"Không có gì, tùy tiện ghi vậy thôi."
"Tùy tiện? Cậu là người tùy tiện từ khi nào? Nhìn xem mình có chổ nào giống một viện trưởng không?"
"Em có chổ nào không giống sao, Bằng ca!"
"Phải rồi, cậu cái gì cũng tốt cả, tốt đến nỗi tàn nhẫn với bản thân còn không biết, để anh xem, cậu còn chống đỡ được bao lâu nữa."
Vương Nhất Bác khẽ cười rồi nhàn nhạt nói, "Anh biết em không dễ gục ngã vậy mà."
Lương Bằng nhìn bên ngoài cửa sổ, nắng đã ngả bóng về chiều, y thở dài một cái, trầm trầm giọng, "Người không có ý định trở về, cậu còn muốn đợi chờ điều gì nữa, nhắc tới tôi lại giận cậu ta, sao có thể tàn nhẫn, nói đi là đi, một lời từ biệt cũng không."
"Đừng trách anh ấy."
Lương Bằng giận dỗi, "Được, được, tôi không nói, không nói nữa, không dám động đến người của cậu, là lỗi của tôi."
Vương Nhất Bác tự cười, từ khi nào Tiêu Chiến là người của hắn, nếu là của mình vì sao người đi mãi vẫn chưa thấy về.
Bên ngoài trời một cơn gió lớn thổi tung tấm rèm cửa, một chút ráng chiều nhàn nhạt vô tư nhuộm vàng mái tóc nâu trầm của Vương Nhất Bác. Khí trời này rõ ràng không lạnh, Lương Bằng vậy mà lại thấy hắn nhíu mày rùng mình một cái, Vương Nhất Bác đã yếu đến vậy rồi sao? Hay lòng hắn nguội lạnh rồi, không tìm thấy chút ấm áp nào nữa cả.
Lương Bằng đưa Vương Nhất Bác đến một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng, nài nỉ lắm mới được một cái gật đầu của hắn. Lúc ăn, chỉ toàn nghe tiếng Lương Bằng nói chuyện, y mang chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng kể cho hắn nghe, Vương Nhất Bác ngồi lặng im, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, không thì nhàn nhạt cười một cái cho y vui. Ăn xong, Vương Nhất Bác chở Lương Bằng về nhà, tự mình lái xe, đi đâu, hắn cũng không biết, chẳng có đích đến, chỉ là lúc lái xe, ngắm nhìn bầu trời đêm, hắn thấy lòng thư thả ít nhiều.
Chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường vắng, chỉ có hắn, đèn đường, cùng hàng cây lặng lẽ chạy dài xa tít.
Đêm đen sâu thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNG
FanficThể loại: Ngược Chuyện của chúng tôi, giống như một người thích xem phim ngược, cứ đến cảnh vui vẻ liền không suy nghĩ đã vội tua nhanh, còn những điều mất mát lại cứ hoài xem không chán.