CHƯƠNG 47

947 86 24
                                    

"Tiêu lão sư, nhìn em một chút đi, được không?"

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, cũng chỉ trả lời hắn qua loa, "Không nhìn cũng biết bộ dạng em thế nào mà, còn bảo anh nhìn em làm gì."

Vương Nhất Bác ngồi yên, hai mắt lim dim, giả vờ khổ sở, "Em cũng đâu có muốn, có trách thì trách con diều đáng ghét kia, đương không lại rơi trên cây, A Nhiên rất thích nó, em cũng hết cách rồi."

"Còn không phải em nuông chiều thằng bé, giờ thì hay rồi, cánh tay thành ra thế này, anh không quản nổi hai cha con các người."

"Ai bảo anh quản không nổi."

"Không quản nổi, chính là không quản."

Tiêu Chiến giả vờ không thèm để ý đến cái người ngồi trên ghế, hai mắt giáng vào bản nhạc phổ đặt trên dương cầm, không nhìn cũng đủ hiểu hai má sữa của Vương Nhất Bác phụng phịu thế nào.

Nhưng mà cái tên ấu trĩ kia vừa hít hà than đau một cái, đã thấy Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy lại, trên mặt còn không giấu nỗi lắng lo.

"Làm sao rồi, để anh xem."

"Chỗ này của em, đau..."

Tiêu Chiến cau mày, liếc hắn một cái, đối nghịch trong mắt chỉ toàn thấy xót xa.

"Đáng đời em, sau này xem em còn dám chìu theo thằng bé nữa không."

"Tiêu lão sư, em sai rồi, anh đừng giận nữa."

"Anh đang phạt thằng bé trên phòng, em không được bao che cho nó."

Vương Nhất Bác muốn ôm ôm, cái tay bó bột của hắn treo lủng lẳng phía trước, giờ đến ôm thôi cũng khó khăn, bí bách không chịu được, hai mắt hắn cụp xuống, thỏ thẻ, "Được, được, em không bao che, anh đừng giận nữa."

Tiêu Chiến không đành lòng nhìn xuống cánh tay sưng húp của Vương Nhất Bác, cuối cùng không nhịn được mà xoa xoa lên nó.

"Để anh xem, còn đau phải không?"

"Còn một chút".

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác rủ mi, lại bắt đầu giở trờ ấu trĩ, "Lần đầu gặp mặt, có người cẩn thận lau vết thương trên chân cho em, giờ thì hay rồi, em đã là người của Tiêu lão sư, anh đâu còn thấy em quan trọng nữa, em bị thương thành thế này, anh còn ở đó giận dỗi."

Tiêu Chiến thật sự hết cách, không hiểu sao có thể ngồi đây nghe hắn nói nhảm mấy lời này, định quay mặt bỏ đi, mặc kệ hắn ra sao thì ra. Bất chợt cánh tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt, theo quán tính Tiêu Chiến ngã vào người hắn, mấy lời sau đó, chẳng hiểu sao giống như có dòng nước ấm áp len lỏi trong lòng, cứ vậy mà mềm mại chảy đến tim.

"Chiến, anh viết bài hát đó đến đâu rồi, không phải nói muốn hát tặng em sao... rốt cuộc thì giai điệu của nó thế nào, em thật sự rất tò mò..."

Nhưng mà là anh viết, nhất định sẽ rất hay..."

"Chiến, tay em thật sự rất đau đó, hay là bây giờ anh hát cho em nghe đi, biết đâu nghe anh hát rồi sẽ không đau nữa..."

..."À phải rồi, mấy bài hát gần đây anh viết, em thấy rất tuyệt, hay là em phát hành album cho anh được không... Tiêu lão sư, anh thấy ý này thế nào..."

[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ